Anh à! Giờ này anh đang làm gì thế ạ?
Dạo này tâm trạng anh thế nào? Dù vui vẻ, hạnh phúc hay chán nản, bực dọc thì vẫn cứ tận hưởng trọn vẹn nó anh nhé! Nhớ ghi lại những dòng cảm xúc ấy, rồi sau này kể em nghe nha anh.
Tự nhắn với bản thân phải thường xuyên kể anh nghe mà sao trong lòng còn nhiều bộn bề, nhiều cảm xúc tiêu cực quá.
Một niềm vui nho nhỏ cũng khiến em vui cả ngày, tinh thần phấn chấn, đầu óc nảy số cứ phải gọi là tanh tách, ý tưởng cứ tuôn nước suối chảy. Nhưng niềm vui nào được tày gang, trở lại với cảm xúc cân bằng, thì bao nhiêu ý tưởng bị dập tắt cái "bẹp", đầu óc chạy lại như cỗ máy chạy ì à ì ạch, chậm rì. Như thế, chẳng phải em đang bị cảm xúc chi phối một cách mãnh liệt sao? nhưng làm sao để khống chế, em cũng chẳng biết nữa. Mấy năm gần đây, nhất là sau cô vít mười chín, mọi người quay vào khám phá bên trong nhiều hơn, em cũng thử tìm hiểu và thực hành tí xíu về thiền, về sống trọn vẹn ở giây phút hiện tại. Em từng bước áp dụng nó vào việc khống chế cảm xúc bản thân. Mỗi lần bị kích động bởi chuyện vui hay buồn, em lại tự ôm ấp, ngắm nhìn nó thật lâu, xem cách thức hoạt động của nó ra sao, cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều anh ạ!
Sau nhiều lần nghĩ đến việc đạp xe đi làm thì hôm nay em đã bắt chân vào thực hiện, quãng thời gian so với đi xe máy phải chen chúc chờ đợi đèn đỏ cũng xấp xỉ nhau, chỉ có điều em phải xuất phát từ nhà sớm hơn một chút! Nhưng thời tiết thủ đô hôm nay hơi nắng, hoàn thành xong quãng hành trình từ nhà đến công ty cũng mướt mải mồ hôi, đã vậy còn đóng bộ quần áo công sở thì mệt thôi rồi. Nhưng chỉ vậy thì chẳng thể khiến em từ bỏ.
Buổi chiều tháng mười năm hai không hai ba hãy tận hưởng trọn vẹn mọi thứ đến với mình anh nhé!