Anh à? Giờ này anh đang làm gì thế? Còn em đang cặm cụi gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa chẳng biết nên sắp xếp câu từ ra sao cho câu chuyện lần đầu tiên em kể anh nghe thật dễ chịu.
Em ấp ủ dự định viết cho anh cũng mới đây thôi, sau khi đọc được những bài viết của Chú Andy Luong "viết cho em" của chú ấy nên em cũng ham hố viết cho người đàn ông tương lai của mình. Có phải anh đang thắc mắc tại sao em không đặt tiêu đề là "viết cho anh" đúng không, em cũng đắn đo suy nghĩ mãi đấy, nhưng cuối cùng lại muốn "kể anh nghe". Lý do khi nào chúng mình gặp nhau em sẽ ghé tai thủ thỉ với anh anh nhé! (viễn cảnh này hơi xa nhưng em sẽ cố tìm được anh thật sớm hihi :)))
Nay em kể anh nghe buổi đầu tiên em đi làm sau khi nghỉ ở công ty cũ, chẳng có gì ngoài mỏi lưng, háo H2O vàcó chút xíu xiu hơi thất vọng về công việc. Lúc tan làm đi trên con đường dài và tắc em nghĩ liệu mình có đang đi đúng hướng. Nhưng anh à, ai mà chẳng có lúc đi nhầm đường để rồi ghi lòng tạc dạ nó chẳng phải đường mình đi mà tránh, nhưng nhiều lúc chính con đường đó lại là một lối tắt để ta đi đến một con đường mới gần hơn thì sao? Thế nên mình cứ sống và làm việc cho hiện tại thật tốt anh nhỉ, em vẫn hay cứ động viên mình như thế mỗi khi cảm thấy chán phát ngán, chẳng có động lực mie gì hết trơn.
Nói thực dạo gần đây cảm xúc em đi xuống thê thảm, nghĩ vu vơ vấn vẩn rất nhiều, hứa làm cái này làm cái kia nhưng rồi cũng chẳng thể thực hiện được. Tìm đến anh, tìm đến con chữ em nghĩ sẽ là liệu pháp tốt nhất cho em trong giai đoạn này. Lần đầu tiên kể anh nghe toàn những thứ không được vui cho lắm thấy hơi áy náy,...