Chứng kiến những con người mà mình đã từng hơn họ, vươn lên và vượt qua mình. Không biết nữa, sao ta, hơi tủi. Thử nghĩ xem, ta từng là kẻ đứng trên thiên hạ, giờ thì thiên hạ đứng trên ta, buồn chứ. Nhưng biết sao được thời thế thế thời, chỉ còn lại ta và những mảnh kí ức đó. Nhiều lúc nghĩ muốn vươn lên, nhưng buồn cười thay bản thân ta lại tự kìm kẹp mình trong quá khứ, có lẽ ta không đáng. Những lúc như thế nhìn ra bên ngoài, bầu trời trong xanh, gió thổi vi vu qua đôi mắt ngấn lệ rồi ù một cái cơn giông chợt đổ đến, mọi người ào ạt chạy vô trú mưa, ta vẫn đứng đấy, đứng dưới cơn mưa, một mình và không ai biết ta cả.
Ảnh bởi
Inja Pavlić
trên
Unsplash
Khóc không giải quyết được vấn đề nên ta đã thử cố gắng, và rồi ta lại bị lạc trong mớ hỗn loạn, những sợi dây nhỏ bé cuốn lấy ta cảm giác như chỉ cần một lực nhẹ có thể dứt đứt nhưng dù ta có cố hết sức thì những sợi dây đó vẫn ở lì nguyên đấy, vẫn trói buộc ta. Lúc đó ta bắt đầu run sợ, ta càng cố vùng vẫy thì sợi dây đó lại càng xiết chặt. Có lẽ bản thể hoàn hảo nhất của ta đã chết trong quá khứ chỉ còn lại một kẻ ngu si, nhu nhược và đang ăn mày về quá khứ hào hùng nào đó mà thôi.
Ta không biết ta sai thứ gì, ta đã phạm phải tội lỗi nào mà trời đày đọa ta như vậy. Làm ơn hãy có ai đó chỉ ta ....