Ảnh: Sưu tầm.
Năm ấy, hoa đào nở hắn đứng đợi nàng dưới cơn mưa. Một thân thanh y ướt đẫm, hắn vẫn đứng đó như mưa vô hình không tồn tại. Hắn vì nàng mà yêu cả bầu trời xanh, như màu áo của nàng. Không biết từ khi nào y phục của hắn toàn là màu xanh. Một vườn đào hắn vun vén dành riêng cho nàng... Tháng ngày hoa nở hắn luôn ở đó đợi chờ nàng. Nàng một tình yêu vẹn nguyên trong tim hắn.
Vì nàng mà hắn chẳng màn đến giang sơn, vì một người có thể bỏ vạn người. Rồi cũng vì nàng mà tim hắn đau nhói... Cơn mưa này có là gì so với những tâm tư kia. Ngày rộng tháng dài, lòng hắn có phôi phai, tình cảm ấy có nhạt nhoà theo tháng năm. Hắn đứng đó mãi đợi chờ một bóng dáng vĩnh viễn không thuộc về hắn. Năm tháng vô tình... Đầu hai thứ tóc... Mãi cho đến sau này, hắn hiểu ra: "Chờ đợi một người không yêu mình thì chỉ là bản thân tự đa tình. Mãi mãi đắm chìm trong mộng ảo của ảo mộng không bao giờ tỉnh... Đến cuối cùng, kẻ ôm mộng suốt đời cũng chỉ đi tìm mộng. Nhân sinh này bạt bẽo, chân ái là phù du..."
                  ____Phú Trên Mây____