Mình từng đọc được đâu đó một câu nói đại ý thế này: Chúng ta làm những việc quan trọng của cuộc sống qua những kẻ hở của đi làm…Câu nói như đánh trúng vào những trăn trở của mình từ khi bước chân vào con đường cống hiến cho tư bản. Thiệt đúng là không thể nào chối cãi được nhỉ.
Liệu có phải chúng ta đang dành hết thời gian cho công việc?
Thử tính xem nhé: mỗi ngày chúng ta dành 8 tiếng đi làm, 1 tiếng di chuyển, 1 tiếng nghỉ trưa là đã mất vỏn vẹn 10 tiếng trong ngày, nếu theo khoa học, chúng ta cần ngủ 8 tiếng mỗi ngày vậy là chỉ còn 6 tiếng còn lại cho tất cả hoạt động riêng của chúng ta. Ấy thế nhưng có thực sự là 6 tiếng đó chúng ta thực sự dành cho cuộc sống riêng của chúng ta hay tư bản vẫn cố gặm nhấm thêm vào đó. Một giấc ngủ của chúng ta có đủ 8 tiếng như khoa học nói hay là những giấc ngủ 5 tiếng 6 tiếng ngắn ngủi… Cân bằng giữa cuộc sống và công việc, nghe thì đơn giản nhưng có vẻ chẳng đơn giản chút nào nhỉ. Chúng ta cần công việc để duy trì cuộc sống, nhưng chính công việc lại đang ăn mòn cuộc sống của chúng ta. Mình không đánh đồng tất cả, bởi vì đâu đó có những môi trường làm việc thực sự rất tốt và có những người họ thực sự cân bằng được cuộc sống và công việc.
Chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho nơi này?
Chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho nơi này?
Thành phố chật chội, đất chật người đông, khoảng cách giữa người với người là những lớp xi măng dày cộm, hay khoảng cách giữa các tầng lớp là những ánh đèn rực rỡ… Mình từng ước một cuộc sống tự do, chả cần gò bó thời gian 8 tiếng nơi công sở, muốn được thoải mái sống theo đam mê của bản thân. Nhưng thế rồi cuộc sống lại kéo mình vào vòng xoay vô tận đó: Đi làm, về nhà, làm việc tiếp, đi ngủ rồi lại bắt đầu ngày mới với vòng lặp tiếp diễn như vậy. Mọi thứ đều xoay quanh công việc, các cuộc meeting, những cái report, vô vàn cái email đủ thể loại… Cứ thế vùi mình vào vòng xoáy vô tận không hồi kết.
Nếu nghỉ việc văn phòng, chỉ đơn giản là tạm nghỉ ngơi chút xíu hay hơn nữa là làm việc tự do, chắc khoảng thời gian đầu có lẽ chúng ta sẽ phải hứng chịu những bạo lực về lời nói, thái độ của những người xung quanh. Lười biếng, vô trách nhiệm, những ánh mắt chê trách hay những ý nghĩ tiêu cực sẽ được tái hiện trên cơ mặt của mọi người dành cho chúng ta nhỉ? Đó cũng là một áp lưc lớn nhưng mình nghĩ áp lực nào rồi cũng sẽ qua đi chỉ cần chúng ta vững vàng và mạnh dạn làm điều chúng ta muốn.
Thành công cũng được, không thành công cũng chả sao, cuộc sống đủ bình yên và mãn nguyện là được.
Mình mê những người làm tự do, thích những công việc tự do, khao khát một cuộc sống tự do, thong dong, tự tại. Nghe có vẻ hơi lười biếng nhỉ, nhưng thực sự mình muốn từ bỏ cái công việc văn phòng mệt mỏi này. Làm gì cũng được, vui vui thì làm nhiều, buồn buồn thì lại trầm ngâm suy nghĩ, mệt mệt thì lại đóng cửa chả đi làm, có nhiêu ăn nhiêu. Làm vườn cũng được, phục vụ cũng được, gì cũng được, chí ít là một trải nghiệm tự do, được sống hòa mình thiên nhiên là được! Chắc có lẽ cuộc sống như Đen Vâu nói: “Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau” là ước mơ xa xỉ của bao nhiêu người nhỉ?