trong tiết học hôm nay mình với đứa bạn ngồi bàn cuối kể chuyện ngày xưa, chuyện từ hồi mầm non, tiểu học, nói chung là từ hồi bé tí ti mà hai đứa còn nhớ.

chuyện thì rõ trẻ con, ấy thế mà buồn cười.

chuyện là hồi tiểu học, trường nó tổ chức hội chợ xuân, các lớp làm đồ ăn đem bán. nó đi chơi hội chợ được mẹ cho 20 nghìn mua đồ. thế là bạn mình háo hức quá, bỏ cả bữa cơm, cầm tờ 20 nghìn xanh biếc chạy đến trường ăn cho đã đời. nhưng ai ngờ cái bánh nó thèm rỏ dãi giá 25 nghìn :)))
thấy thương, tặng m 5k cho đủ mua nàyyyyy
thấy thương, tặng m 5k cho đủ mua nàyyyyy
cuối cùng nó tủi thân quá, giận cả mẹ vì cho mỗi 20 nghìn, chả đủ mua cái gì. thế là nó ra cổng trường mua đồ ăn khác cho được nhiều hơn :>>>
bé mà khôn phết, bảo sao lớn đi học kinh tế :>

nhưng đúng là đôi khi cái mình muốn, mình không đủ tiền để mua

hồi mình lên đại học, mẹ bảo sẽ mua cho mình một chiếc laptop nhưng budget chỉ dưới 16 triệu. mình cũng hiểu số tiền mua laptop là không ít đối với kinh tế gia đình khi ấy nên cố gắng tìm con máy tốt nhất trong tầm giá.
nhưng xem đi xem lại thì cái mình ưng nhất giá 18 triệu. mình thiếu 2 triệu. mẹ mình lắc đầu. cuối cùng mình chọn dòng máy thấp hơn của cái mình thích. đúng vừa tầm giá.

ban đầu mình thấy cũng tạm được, nhưng càng về sau, mình càng ghét nó.

sao màn hình xấu thế? sao phím nông thế? kết nối wifi bị làm sao vậy? máy nặng vãi!!!
mình lại lên mạng xem đi xem lại chiếc máy 18 triệu mình thích. nó quá ổn đi!
và mình cứ thấy hối hận khi mua con máy 16 triệu này của mình.

dù chân thành mà nói, nó không tệ đến thế!

mình quên mất là budget của mình khi ấy cũng chỉ có 16 triệu.
ví dụ có vẻ đi hơi xa, nhưng chiếc laptop 16 triệu dòng cũ hơn đương nhiên không thể bằng được chiếc 18 triệu đời mới. đồ ăn vặt mua ngoài cổng trường đương nhiên khác với cái bánh ngọt ở hội chợ mà bạn mình từng thèm khi ấy.

không so sánh được, không mua được. nhưng lúc đó tiếc nuối, tủi thân thì có.

vậy còn bây giờ?
chẳng sao nữa.
mình chưa từng chạm tay vào chiếc máy 18 triệu kia, bạn mình cũng chưa biết vị của chiếc bánh ngọt kia ra sao.

nhưng chúng mình chấp nhận được rồi!

nhưng mình có laptop để dùng, vừa in túi tiền. bạn mình được ăn một đống đồ ăn vặt ở cổng trường, kể cả mấy cái nó chưa được thử bao giờ.

hình như ai cũng phải học cách chấp nhận, nhỉ?

(nhất là khi không có đủ tiền) :>