Hôm nay đi đám cưới. Có vấn đề về âm thanh nên chỗ tổ chức đám cưới dùng loa kẹo kéo thay cho dàn âm thanh hiện tại. Tính ra thì hát loa kẹo kéo vẫn tiện hơn hát bằng dàn karaoke bình thường. Tiện lợi, dễ di chuyển, chỉ cần một cái điện thoại hoặc cái máy tính bảng, kết nối với cái loa là hát được. Khi hát có thể hướng về khán giả, có thể đi tới giao lưu với khán giả, lâu lâu quên lời thì nhìn. Ko nhất thiết phải cứ nhìn vào màn hình tivi như bình thường, nhìu khi xa quá nhìn không rõ lại lạc lời, lạc nhịp.
Tối đi ăn với bạn, lại gặp loa kẹo kéo. Việc loa kẹo kéo có mặt ở các quán là chiện bình thường. Tui vẫn hay mua ủng hộ, nhất là những người mà theo tui là hát hay, có bữa gặp một bạn hát rất hay, nhạc trữ tình, nghe hay như Đan Nguyên. Hát hay thì thưởng thức, hát dở thì chịu khó chịu đựng xíu. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Hôm nay ko biết vô tình hay cố ý mà cái loa kẹo kéo quay vào bàn của tui (bình thường thì loa hướng ra ngoài đường) và quả thực là rất ồn, nói chuyện chẳng nghe được. Thêm vào đó là khách ngẫu hứng đăng kí hát, mà mấy ông này hát dở ẹt, theo đánh giá của tui là quá dở…
Hồi tết, cái cảng có 20 mét mà 4 cái loa, cứ 4 nhà thì có 1 nhà mở karaoke, họ mở suốt mấy ngày tết, vậy mà cũng không khó chịu bằng việc hôm nay ngồi nghe mấy bài hát của mấy ca sĩ sắp lên chuyên nghiệp này. Tui nghĩ mấy bạn đi hát kẹo kéo, nên đem theo cái loa mini, để khách nào mún hát thì bật loa mini để trên bàn của họ, sao phải bắt cả quán cùng nghe.
Không cần biết bạn hát hay hay không, nếu bạn thích hát thì hãy vào quán karaoke, hoặc mở âm lượng vừa đủ nghe, sao phải làm ồn người khác như vậy.
“Sống trên đời đừng nên chỉ biết cho mình thôi, phải nghĩ đến nổi lòng của người ta”… Ưng Hoàng Phúc hát vậy, còn trong bài nào thì t ko nhớ.
Tui ca không hay, tui đàn nghe cũng dở. Và vì tôn trọng người nghe, nên tui cũng ít hát, thỉnh thoảng có hát khi đi karaoke với bạn bè.


Bài này hợp với tâm trạng của tao nè, đưa mic tao. “Đã nhìu lần muốn nói chia tay cùng anh từ lâu, nhưng chẳng biết nói sao để em chẳng buồn”…
Bài này tui chọn, giành cho những đứa sắp chia tay, vậy mà cái đứa chia tay rồi lại giành, hát sai tùm lum. Sau khi hát được vài lời thì nó nhường lại, ko hát nữa.
Nhận mic từ nó, tui hắng giọng, ra vẻ đăm chiêu, nhìn bâng quơ, nhạc vang lên, tui bắt đầu hát. Âm nhạc thật sự giờ mới bắt đầu.
Nếu ai để ý, khi tui cất tiếng hát, khuôn mặt của đám bạn có chút thay đổi, giống như có
Mưa bụi vương trên làn mi mắt
Ngày chia lìa hoa rơi buồn hiu hắt
Tiếng đàn ai thêm sầu tương tư.
Tuy nhiên đó chỉ là khoảng khắc thoáng qua. Ngay sau đó là tiếng vỗ tay, những tiếng la hét cỗ vũ.
Đây là một trong những câu chuyện khi tui đi hát karaoke với 2 đứa bạn thân.
Có nhiều lý do khiến tụi tui chơi thân, một phần là do tụi tui biết chịu đựng, cảm thông và cổ vũ và tha thứ cho nhau.
Từ cái loa kẹo kéo, qua vấn đề karaoke, rồi nhận ra cái điều mà chả ai quan tâm. Nhảm thật.
^_^