Sau khi cuộc mây mưa đã kết thúc, Kai đứng dậy khỏi giường, vươn vai và duỗi người một cái. Rồi cô nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường mình.
“Anh về đi.”
Người đàn ông hơi ngạc nhiên trước hành động của Kai, anh không nghĩ mình sẽ bị đuổi khỏi nhà cô gái này ngay sau khi hai người vừa làm tình. Nhưng anh ta cũng chẳng phải kẻ cố chấp, nên anh ta cười cười với Kai thay cho câu trả lời “đợi chút”, rồi đứng dậy mặc đồ, không quên vứt cái bao cao su vừa sử dụng vào sọt rác trong góc phòng. Kai nhíu mày trước động tác của anh ta. Gã đàn ông này bày ra một vẻ tùy ý rất giả, kiểu như anh ta để ý đến tất cả hành động của mình nhưng cố tình làm như không quan tâm vậy. Nom đến là kệch cỡm. Nhưng anh ta làm tình không tệ, tuy rằng tiếng thở có hơi kì một chút.
Kai thầm nhún vai, dù sao cũng xong rồi. Cô khóa cửa lại sau lúc tiễn người đàn ông ra, rồi quay trở về phòng và thả mình xuống chiếc giường vẫn còn vương mùi tình. Những cuộc tình một đêm vô nghĩa tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận, không biết đến khi nào mới chịu kết thúc? Kai cũng muốn có một người tình, một người yêu, một người bạn đời hay tri âm tri kỉ nào đó để nhào vào lòng họ sau mỗi ngày đi làm về. Nhưng sao mà khó quá, như thể dòng chảy tình yêu trong cô đã cạn kiệt và tất cả những gì còn lại là một hồ nước cằn khô với nền đất nứt toạc sau bao cuộc tình đổ vỡ. Kai thở dài. Cô nhận ra dạo gần đây cô thường hay thở dài. Không phải là trước đây thì không, nhưng tần suất ngày một dày lên, tiếng thở dài cũng rõ ràng và nặng nhọc hơn, giống như mỗi tiếng thở dài là một gánh nặng mà cô ước sao mình có thể thở nó bay đi vậy.
Kai đưa mắt nhìn về chai rượu nằm trên bàn cạnh giường, rồi cô khẽ rùng mình một cái. Kai vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh mùi rượu từ lần say gần đây nhất, và cô hoàn toàn không có ý định sẽ trải qua cảm giác ấy lần nữa. Nhưng giờ mới là 2 giờ sáng, đến bao giờ mới kết thúc đêm nay?
Kai đứng dậy đi vào phòng tắm. Trong chiếc gương dài hiện ra cơ thể trần truồng của một cô gái đẹp. Như tạo hóa đã nặn ra một Eva thứ hai vậy, chỉ là Adam của cô đang ở đâu, Kai biết thế quái nào được. Kai búi mái tóc dài ngang lưng của mình thành một búi to trên đỉnh đầu, rồi cô xả nước nóng vào bồn. Trong khi chờ bồn tắm đầy dần lên, Kai dành vài phút để tự ngắm nhìn thân thể mình trong gương. Đôi chân thon thon dài dài chạy dọc đến cặp mông tròn trịa, chỉ để dẫn tới vòng eo nhỏ gọn như có thể được ôm trọn bằng một bàn tay nam tính nào đó, đi dần lên là bộ ngực mềm mại và cặp xương quai xanh tinh xảo như kiệt tác của một nhà điêu khắc. Kai nhíu mày. Một, hai, ba, bốn,… Có tất cả năm vết hôn trên người cô. Và Kai thì không thích điều này chút nào.
Cô đảo mắt, bật ra khỏi miệng hai từ “Mẹ kiếp”, rồi Kai quyết định thả mình vào bồn tắm và quên hết thảy những khó chịu trong suốt một ngày dài đi.
Kai năm nay đã hai mươi sáu. Cả gia đình cô vẫn ở Việt Nam, còn Kai từ khi đại học đã tới sống tại Tokyo rồi. Nếu như dùng một tính từ nào đó để chỉ về cuộc đời của mình, Kai chắc chắn sẽ nói ngay từ “buồn chán”. Chuỗi ngày dài buồn chán nối tiếp và nối tiếp và nối tiếp nhau, đến mức kể cả giờ đây cô có đột nhiên lăn ra chết đi chăng nữa, Kai cũng chẳng thèm kêu than một câu nào.
Kai muốn yêu, và được yêu. Đấy là điều cô chắc chắn nhất. Nhưng cùng lúc đó, cô lại chẳng biết làm thế nào để yêu và để được yêu cả. Mà yêu là cái gì cơ? Tại sao người ta lại gọi đó là yêu nhỉ?
Kai bước đi trong hầm để xe của công ty, tiếng guốc gõ cộc cộc lên nền xi măng, vang vọng lại trong căn hầm tối. Mỗi lúc như này cô sẽ liên tưởng đến một bộ phim kinh dị nào đó, chẳng biết được, có thể cô đang làm vai diễn chính trong bộ phim kinh dị của chính đời mình thì sao?
Trước đây khi còn hẹn hò với Toru, cô thường hay giả vờ sợ hãi mỗi khi đi qua chỗ tối. Toru sẽ ôm cô và thì thầm “đừng sợ, đừng sợ Kai nhé” và giọng của anh thì tuyệt diệu như một bản giao hưởng mùa đông vậy. Đó là năm năm trước, những năm tháng đại học vui vẻ khiến Kai tưởng chừng như người đàn ông trước mặt, người bảo vệ cô khỏi nỗi sợ hãi giả tạo này chính là “người ấy”. Nhưng cái hi vọng đó cũng giả dối và ngu ngốc như chính nỗi sợ bóng đêm của cô. Toru chửi cô là “con điếm” trong một lần say xỉn, và đó là điều Kai không thể chấp nhận được. Không một người đàn ông nào được phép chửi một người phụ nữ là con điếm cả, người ta còn không chửi những cô gái điếm như vậy. Thế mà Toru lại chửi bạn gái mình như thế, bằng giọng nói mà vào một buổi đêm nào đó, anh đã thì thầm vào tai cô rằng đừng sợ nhé Kai.
Vậy nên mỗi khi bước đi trong căn hầm tù mù sáng này, cô lại không tự chủ được mà nghĩ về Toru. Nhưng không, Kai không nhớ anh, từ sau giây phút đấy cô đã không còn vương vấn chút tình cảm nào cho người đàn ông này rồi. Đó dường như là vấn đề của Kai: cô quá dứt khoát để bỏ đi một mối tình. Cô tiếc thời gian để làm quen, thân thiết và yêu đương, nhưng cô không bao giờ vì tiếc thời gian đã qua mà quay trở lại với người tình cũ nào.
Sau Toru là Shi. Shi là nhiếp ảnh gia, nhìn anh phong trần và lãng tử. Hiếm có người Nhật nào mang nét đẹp của Shi, điều đó khiến Kai yêu anh say đắm. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ cô chỉ yêu thích vẻ đẹp ấy, đến mức muốn tôn vinh và vun đắp cho nó, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc mãi mãi ở bên Shi. Trái lại, Shi rất yêu Kai. Anh nói anh có một vết bớt phía sau lưng, thẳng tới tim và mang hình dáng của một vết dao đâm.
“Anh tin tưởng đó là lí do kiếp trước của anh kết thúc.”
Shi kể câu chuyện về một giấc mơ. Anh mơ mình ngồi câu cá, và có một cô gái lao tới đâm anh từ sau lưng. Rồi cô ấy ôm xác anh khóc, nước mắt rơi ướt một khoảng áo trước ngực.
“Anh nhớ cô ấy có một nốt ruồi ở cổ.”
Nói rồi Shi đưa tay chạm vào nốt ruồi ở cổ của Kai. Đó là lí do khiến anh yêu Kai đến vậy: anh tin tưởng rằng cô là người đã kết thúc sinh mệnh trước kia của anh, và anh muốn ở bên cô đến khi sinh mệnh hiện tại kết thúc. Nhưng Kai lại không tin vào luân hồi chuyển thế. Hai người họ vốn không có cùng điểm đến, vậy nên chia tay là điều không thể tránh khỏi. Sau khi chia tay, Shi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Kai. Lần cuối cô nghe tin, anh đang ở bên Đức, phục hồi sau một chấn thương khi leo núi. Đường dây liên lạc giữa người với người vốn đã mong manh, chỉ cần đôi bên không ai chủ động thì mọi thứ đều sẽ trôi về dĩ vãng. Nhưng Kai không quên Shi. Đôi khi trong đêm muộn, cô sẽ châm lên một điếu Marlboro mà Shi từng hay hút và ngồi nhìn nó chậm rãi cháy. Đó là cách Kai nhớ về vẻ đẹp của người đàn ông đó, nhưng cô lại chưa từng nhớ anh.
Kai chưa từng nghĩ về cuộc đời mình như một bộ phim tình cảm lãng mạn. Cô từng coi nó như một bộ kí sự, một câu chuyện kinh dị, một cuộc phiêu lưu thám hiểm. Nhưng tình-cảm và lãng-mạn? Chưa từng. Kai không tin vào “hạnh phúc mãi về sau” như những câu chuyện cổ tích. Có lẽ một Kai nào đó trong quá khứ đã từng đặt hết hi vọng và ước mơ vào năm từ ấy, nhưng trên quãng đường trưởng thành thì cô bé Kai đó đã chết rồi. Vì hiện thực thì tàn khốc. Một cô bé mộng mơ như vậy phải thay đổi và trưởng thành, hoặc sẽ bị hiện thực quật lên mình những đòn roi đau rát và rồi chết đi vì máu chảy đầm đìa. Dù là kết quả nào đi nữa, thì Kai của hiện giờ cũng đã khác xưa. Cô vẫn ước sao mình có thể tin vào năm từ ấy, nhưng cô không thể. Sự trưởng thành bòn rút những mơ mộng trong con người ta, cho đến khi ai ai cũng chỉ còn là những kẻ thực tế đến khô khan và trống rỗng. Kai, mặt khác, từ lâu đã chấp nhận hiện thực này. Từ sau Toru, hay sau Shi, hay sau một giây phút nào đó trong quá khứ, cô cũng chẳng còn nhớ nữa rồi.