Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami (phần 1)
Đây là một seri sách mình đọc sách của Haruki Murakami. Sách của tác giả này có rất nhiều tầng ý nghĩa và mạch cảm xúc. Vì vậy, mỗi lần đọc xong, mình sẽ ghi chép lại.

Chương mở đầu có tên: Cái thằng tên là Quạ. Thằng này đang trò chuyện với nhân vật "Tôi".
Nhân vật "Tôi" muốn bỏ trốn vào sinh nhật thứ 15. Quạ là tiếng nói của nhân vật tôi.
Quạ nói về cơn bão, miên tả phóng đại cơn bão và chốt một câu:
Và khi cơn bão đã chấm dứt, mày sẽ không nhớ mình đã làm thế nào mà vượt qua được nó, làm thế nào mà mình đã sống sót. Thậm chí mày cũng sẽ không biết chắc là cơn bão đã thật sự chấm dứt hay chưa nữa. Nhưng điều mày cần những điều này thì chắc chắn. Khi mày ra khỏi cơn bão mày sẽ không còn là con người đã dấn bước vào nó. Ý nghĩa của cơn bão là như thế đó.
Kết thúc chương mở đầu:
Vào dịp sinh nhật lần thứ mười lăm của mình, tôi sẽ trốn khỏi nhà, đến một tỉnh xa lắc và sống trong một góc của một thư viện nhỏ.
Chương 1:
Trong phòng của cha, nhân vật "Tôi" lấy tiền của cha, lấy một tấm ảnh hai chị em chụp khi "Tôi" 3 tuổi và chị 6 tuổi. Trong phòng cha không có bức hình nào của mẹ. "Tôi" lấy chiếc điện thoại của cha.
Đây là một sự bỏ trốn có tính toán trước vì "Tôi" lập kế hoạch học võ cho thân hình rắn chắc.
"Tôi" sống chung với cha và luôn tránh mặt ông.
"Tôi" được học trong một trường của con nhà giàu. "Tôi" thích một mình, không ưa kết bạn và thích đọc sách.
Cu tên Quạ nói:
Những sự việc và kỹ thuật hoặc bất cứ điều gì họ dạy cho cậu trong lớp sẽ chẳng mấy hữu ích trong thế giới thực tại, đó là cái chắc. Ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, các thầy cô giáo, về cơ bản, là một lũ ngu đần. Nhưng cậu phải nhớ điều này: cậu đang bỏ nhà đi. Có lẽ cậu sẽ chẳng còn cơ may đi học nữa, cho nên dù muốn hay không, tốt nhất là cứ hấp thu bất cứ điều gì có thể trong khi cậu còn có cơ hội. Hãy trở thành giống như tờ giấy thấm vào và thấm hết vào. Sau này, cậu có thể hình dung ra cái gì nên giữ vào cái gì nên trút bỏ.
"Tôi" chọn Shikoku.
Kết thúc chương 1: Thằng Quạ nói: "Chúc mừng sinh nhật"
Chương 2:
Tài liệu của Bộ Quốc Phòng Mỹ, tối mật, 1986 công bố.
Cuộc điều tra của thiếu tá James P. Warren, trung Uý Robert O'Connor và trung sĩ Harold Katayama thực hiện.
Cuộc phỏng vấn trong vòng 12 ngày, ở Yamanashi.
Tóm tắt: Cô giáo tên là Setsuko Okamochi. Trong cuộc dã ngoại, cô và học trò của mình thấy một vệt sáng rất đẹp, vào lúc 10 giờ sáng. Cô còn nghĩ đó là máy bay của Mỹ và nghĩ rằng nó đang trên đường đi ném bom ở một thành phố khác. Cô giáo và 16 em học sinh của cô đang đi dã ngoại. 16 em học sinh dần ngã xuống, và chỉ có một mình cô tỉnh. Cô quay về trường và tìm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, theo hồ sơ quân sự thì không có cuộc ném bom nào của không lực Mỹ hay bất kỳ loại máy bay nào khác bay qua vùng này vào thời điểm đó.
---
Ngôn từ đồ sộ là điều đầu tiên mình cảm nhận được khi đọc xong hai chương sách này. Mình nghĩ mình cần phải ghi chép lại, để thấu hiểu được Haruki Murakami muốn truyền đạt gì trong quyển sách này. Hình ảnh trừu tượng khiến mình phải dừng lại suy nghĩ rất nhiều về "Quạ" và "Tôi". Hai nhân vật tuy hai là một, Quạ chính là một bản ngã khác của một "Tôi" cô đơn, muốn bỏ trốn một mớ hỗn độn từ cuộc sống của gia đình và xã hội (cụ thể là trường học).
Tôi thắc mắc hai câu hỏi:
Tại sao một cậu bé mười lăm tuổi lại bỏ trốn? Cậu quá trẻ để nhận ra cuộc đời phía trước cậu là cơn bão tượng trưng, siêu hình và dữ dội.
Cậu bỏ trốn để tìm kiếm điều gì?
Tiếp theo qua chương thứ hai, một câu chuyện hoàn toàn khác. Câu chuyện này đơn giản hơn, chỉ là một bảng báo cáo. Tuy nhiên, tác giả muốn gì khi lồng ghép hai câu chuyện này song song trong một quyển sách. Chắc chắn có một điểm chung nào đó! Mình chưa biết điểm chung là gì khi chỉ mới đọc đến chương thứ hai.
Mình cần đọc thêm để hiểu hai câu chuyện này có mối liên kết gì với nhau hay không?

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất