KÝ ỨC TUỔI THƠ CÓ BÀ QUA CUỐN SÁCH "TÔI VÀ ĐỊA ĐÀN" - SỬ THIẾT SINH
“Ký ức đầu tiên của tôi về thế giới này là: Tôi nằm trong lòng bà nội, khóc thất thanh, phát nấc cả lên cũng không biết là vì chuyện...
"Tôi nhớ những câu chuyện đêm hè bà vẫn hay kể, lúc đó ngẩng mặt trên trời là trăng sao, tiếng ve râm ran..."
“Ký ức đầu tiên của tôi về thế giới này là: Tôi nằm trong lòng bà nội, khóc thất thanh, phát nấc cả lên cũng không biết là vì chuyện gì mà khóc lóc thảm thiết như thế. Bà nội vừa bế tôi, vừa ngâm nga “À ơi…” Ấy là khúc hát ru của bà nội. Trên mái nhà có một khoảng sáng lấp lánh lay động, là nước trong chậu phản chiếu ánh mặt trời. Ánh sáng ấy cũng nhẹ nhàng, thong thả, từ từ hoá thành một giấc mơ yên bình, rồi tôi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của bà nội.
Bà nội chăm tôi từ nhỏ đến lớn. Không biết bao nhiêu người từng nói với bà nội trước mặt tôi: “Được bà nội chăm lớn thì sau này không được quên bà nội đâu nhé.”
Tôi đọc đoạn văn này không dưới mười lần, thời thơ ấu đã qua từ rất lâu, nhanh tới nỗi tưởng như một cái chớp mắt đã kéo dài cả mười năm. Thời đó giờ là ký ức. Một ký ức đẹp đẽ và trong trẻo với bất cứ đứa trẻ nào lớn lên từ nhà, có bà ấp ôm, ru vỗ.
Tôi nhớ những câu chuyện đêm hè bà vẫn hay kể, lúc đó ngẩng mặt trên trời là trăng sao, tiếng ve râm ran, có những ngày mất điện bà phe phẩy quạt, đưa tôi đi vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Thời đó, tôi chưa lớn, bà cũng chưa quá già, tóc chỉ điểm bạc, sợi vẫn nhổ được, giờ thì tóc bà đã bạc trắng cả đầu, mỗi lần nhìn thấy bà như thế, tôi nhận ra, mình đã lớn đến nhường nào.
Thời thơ ấu, khóc lóc bao nhiêu cũng được, dù chẳng vì chuyện gì to tát cả, tại biết được rằng dù thế nào cũng được bà dỗ, bà thương. Lớn lên, chẳng còn dám thế nữa, nước mắt nhiều lúc phải cố nén chặt để chảy ngược vào trong, và tự hỏi lòng thế giới người lớn sao mà phức tạp nhiều đến thế.
Có lẽ vì đồng cảm, có lẽ vì xúc động, nên khi đọc đoạn trích trong cuốn sách "Tôi và Địa Đàn" của Sử Thiết Sinh, trái tim tôi không thể ngừng thổn thức. Vì kí ức gọi về quá nhiều yêu thương, quá đỗi chân thật, những hình ảnh chập chờn như hiện ra trước mắt, như lúc tôi còn bé, còn được bà ôm.
Bạn có từng trải qua những năm tháng đó cùng bà mình không?
Nghe thêm podcast tại đây:

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

