Tôi quen anh trong kỳ thực tập ấy. Cái công ty cho chúng tôi may mắn gặp nhau và gặp vô vàn con người thú vị khác, thuộc top đầu ngành. Đem quãng thời gian ấy so với một đời, với sự nghiệp của một con người, hay với một năm đều quá ngắn ngủi. Vậy mà ở thời điểm đó, trong con mắt của những tân binh như chúng tôi, nó dài vô kể.
Vào kỳ, cả đám được phân thành nhiều nhóm nhỏ, làm trong khoảng hai – ba tuần sẽ thay đổi. Sự sắp xếp dựa trên tính ngẫu nhiên, thi thoảng dựa vào quan điểm của leader về giới tính hoặc cảm tính với những cái tên. 
Cứ đổi qua đổi lại, gần hai chục con người xa lạ dần dà quen nhau và quen những anh chị đi trước. Tôi cảm giác mọi người ở đây đều học hành nghiêm túc và kỷ luật cao, dù tôi và con bạn thân có vẻ gì đó không bằng những người còn lại – theo chủ quan, nhưng nhìn chung đều khá. Bạn có nghĩ những con người như thế thường tự cao và khó gần? Họ có thể rất thân thiện nếu muốn, nhưng nét mặt có gì đó căng thẳng, thiếu tự nhiên. Ý tôi muốn nói là so với những sinh viên sôi nổi khéo ăn nói, những người có khuôn mặt tươi tỉnh và dễ mến; phần đông số sinh viên nghiêm túc sẽ có nét gì đó khó ở. Tin tôi đi, dù có non nớt, hay cố tỏ ra vẻ xởi lởi cũng khó lòng giấu diếm sự khó ở đó. 
Vì nhiều lý do, tôi luôn thận trọng trong giao tiếp. Thi thoảng tôi còn tự làm mình hoảng loạn bằng cách tưởng tượng ai gắt gỏng nếu tôi để lộ ra sự kém cỏi. Nhưng thói đời là khi đã chu toàn chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, thì mọi chuyện thường không quá tệ không; và ngược lại?May cho tôi là mọi người đều cư xử dễ chịu, kể cả những người trông mặt cực kỳ khó ở. Chúng tôi dễ dàng nhớ mặt nhau.
***
Tôi biết anh bạn này vào tuần thứ 2 và cũng là nhóm thứ 2 của kỳ. Chúng tôi được chọn làm cho một công ty về luật trong 3-4 ngày, tôi không nhớ chính xác con số, chỉ nhớ ít hơn thời gian thông thường. Thậm chí những ngày đầu, chúng tôi không được đến khách hàng; điều duy nhất có thể và buộc phải làm là ngồi theo nhóm và đọc mớ tài liệu năm trước. Leader nhóm lúc đó quá bận, thực tình chị ấy bận suốt mùa, mà có khi là mấy năm sau đó. Không có gà mẹ, chúng tôi chẳng biết làm gì cho đỡ thừa chân thừa tay. Thi thoảng có một vài yêu cầu từ cứ hiện xanh đỏ trên màn hình, chúng tôi vốn ngơ ngác nay càng thêm hoang mang.
Tôi bị giao một phần chắc chắn tôi không biết làm. Lúc ấy, cái phao dễ bám lấy nhất là những đồng đội sáng sủa ngồi xung quanh. Dùng mạng công ty, tôi lân la hỏi anh vì nhìn anh ta có vẻ tin tưởng được. Nhưng sau một hồi chat qua lại, anh cũng không rõ lắm; bảo tôi đi hỏi leader của leader. Ôi trời, rụng rời chân tay. Tôi còn trộm nghĩ: lẽ nào muốn chơi mình? Nhưng xét cho cùng, so với cảm giác ăn mắng vì giấu dốt, thì cảm giác bị gắt do hỏi ngu sẽ dễ chịu và hợp tình hơn. Bằng cách nào đó, tôi đến cạnh bàn leader của leader, hỏi giọng thỏ thẻ.
Chị ấy, rất tiếc là chị ấy chứ không phải một nam leader, múa bàn phím liên hồi chợt dừng lại, kiên nhẫn nghe tôi nói hết câu rồi nhẹ nhàng bảo tôi đợi leader hướng dẫn; hiện tại không cần quan tâm. Lúc về, anh tỏ vẻ quan tâm hỏi sự tình; nhìn cái mặt anh lúc đó tôi không cáu tiết hay thù vặt gì được. Tôi cảm giác sự xấu tính không hợp ở một nơi như thế, hoặc chí ít chưa tới lúc cao điểm để gắt gỏng. Anh cũng không có vẻ thất vọng hay đã đời, có lẽ lời khuyên lúc đó là thật lòng.
Dù nhóm tôi toàn những gương mặt khó ở, nhưng tôi phải thừa nhận trông anh ta khá thông minh. Kiểu thư sinh, sáng láng, dí dỏm và dễ được lòng các bạn nữ hiền lành. Nếu gái đẹp khó ưa nhau thì hai anh thông minh và tự biết mình thông minh cũng không ưa nhau. Không phải tôi đoán mò, mà anh và một anh chàng khác trong nhóm đã nói với tôi như vậy; thậm chí họ còn không ngần ngại tỏ thái độ với đối phương. Đã có khẩu chiến nổ ra, dù chỉ rầm rì qua tiếng gõ bàn phím, nhưng hệ quả là có người này thì không có người kia. Tuy nhiên trong mắt tôi, cả hai bọn họ đều thú vị. May mắn là tôi không xuôi theo phe ai, dù khi nghe họ phàn nàn, tôi cũng gật gù ra vẻ thấu hiểu lắm. Thật lòng lúc ấy hay cho tới ba năm sau, tôi đều quý họ. Nếu may mắn được làm bạn với cả hai, tôi sẽ cố gắng giữ gìn.
So với anh còn lại, người mà tôi muốn kể tiếp đây giao tiếp có phần khéo léo hơn. Bằng chứng là anh được khá khá các chị quý. Tuy có con bạn tôi chẳng quý anh ta cho lắm, dù nó là một đứa thông minh, có duyên ăn nói và cá tính; tiếc là nó không quý anh. Thực ra thì nó không quý khá nhiều người, trong đó có cả hai anh tôi vừa kể.
***
Hà Nội những tháng đầu năm, mưa rả rich, rét mướt. Anh hay mặc áo phao đen siêu nhẹ. Tôi không hiểu sao con trai hay mặc mấy cái áo phao đen siêu nhẹ, họ thấy đẹp hay tiện. Tôi cũng chưa có dịp hỏi ai đó “Tại sao anh lại mặc cái áo phao đen siêu nhẹ này?”. Có lẽ đó là một câu hỏi vừa ngớ ngẩn, vừa khó trả lời. Mà con trai chúa ghét những câu hỏi kiếu đấy – ngớ ngẩn và khó trả lời. Nhưng cả mùa lạnh năm ấy, tôi rất có ấn tượng với những chiêc áo phao đen siêu nhẹ, nó làm quãng thời gian thực tập của tôi thêm phần nặng nề và đễnh đãng.
Anh hay nói về mọi người, theo kiểu “thằng đấy biết cái m* gì mà nói, cũng mới ra trường như anh em mình, lý thuyết vớ vẩn”. Không quên dặn tôi đừng nói xấu sếp với người khác, họ biết thì không hay. Hôm nào chị Leader không ở lại cùng nhóm, anh mạnh dạn đứng dây đi về, bảo cứ ngồi đấy cũng chẳng làm ăn được gì, vẽ vời linh tinh lại tốn công chị lead ngồi sửa. Sau này tôi mới biết hồi ấy anh còn bận đi tán gái. Cái còi báo động nhà bạn gái to hơn còi cơ quan. 
Nghe có vẻ anh hơi đùn đẩy và chểnh mảng, nhưng tôi thấy anh biết cách làm việc khôn ngoan. Anh rất quý chị leader và chị ý cũng quý anh, tận dụng lợi thế cứ có gì hơi lăn tăn anh đều hỏi thẳng chị, đoạn được chị chỉ mấy thủ thuật mới anh có vẻ gật gù thông suốt lắm. Cứ ngồi tấm tắc khen “hay phết nhỉ, hay vcđ”. Kết sổ, anh được giao phần khó nhưng xong sớm, còn chúng tôi thì dây dưa chút ít. Anh còn lại có phần không thoải mái lắm. Nghĩ lại cũng vui.
Tôi và anh dễ nói chuyện, hoặc anh là người giỏi gợi chuyện dù luôn nhìn mọi thứ theo hướng “thực tế tiêu cực”. Kiểu như "anh làm ở đây thấy đ* ổn, lương ít mà bận lu bù". Những điều tương đối xa vời nhưng bạn phải dũng cảm thừa nhận nó thực sự tồn tại, rằng nếu có gì đó không ổn thật.
Một hai tuần sau tôi ghép vào nhóm mới, chị leader (là một chị khác) rủ chúng tôi đi ăn kem thủy tạ. Chúng tôi đi bộ băng qua đường Thanh Niên về phía cái cửa hàng đề chữ Kem Thủy Tạ, nó chỉ là một gian hàng nhỏ với cái tủ kem hướng ra mặt đường, không sạch sẽ, không màu mè, thậm chí còn không có cả ghế ngồi. Tôi nghĩ ít nhất nên có cái bàn tròn tử tế, xếp ghế xung quanh để chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện. Tiếc là quán chẳng có cái ghế nào ra hồn. Hình như không ai thấy phiền nên tôi cũng để sự thất vọng phai đi nhanh chóng. Chúng tôi đứng trên vỉa hè cạnh hồ Trúc bạch vừa ăn, vừa nói, vừa cười, trông hơi vênh so với mấy bộ đồ tử tế mặc buổi hôm đó.
Tôi nhớ tới cuộc nói chuyện giữa tôi với anh; không rõ có phải buổi ăn kem đó không, nhưng cũng trong một bối cảnh na ná như vậy. À chính xác là lúc ở nhóm cũ, chúng tôi đi ăn trưa trong ngõ, may là lần đó có ghế, mọi người rảnh rang buôn ít chuyện. Chị leader bận rộn có gương mặt không khó ở cho lắm, mắt lúc cười tít hết cả lên. Tôi cũng khá thích chị vì chị ăn nói có duyên, theo kiểu vừa thông minh vừa dễ gần. Nhưng không hiểu sao hôm đấy tôi lại được nghe chị tâm sự một đôi chuyện không vui. Có lẽ tôi là cái đứa dễ khơi gợi tâm sự từ người đối diện.
Trong lúc đi bộ trở về, anh có hỏi tôi cảm thấy công việc này ra sao; tôi nói cũng ổn, nhưng có vẻ khó về cả chuyên môn và sự gắn bó; mọi người vào được không dễ, nhưng lại dễ dàng rời đi. Tôi hỏi anh thấy sao?
- Hình như anh không hợp với công việc này. Anh hợp cái gì đó thiên về đầu tư hơn. Em biết cái anh học nó hơi khác thế này và anh nghĩ anh hợp nó hơn.
- Anh định làm gì tiếp theo?
- Anh không rõ, có thể là làm cho công ty XYZ, nhưng nghe bảo vào cái đấy hơi khó; hoặc đi du học. Em có vẻ hợp ở đây đấy.
- Em cũng rõ, em lo không được chọn.
….
Chúng tôi lại trở về, cuốn vào công việc dù câu hỏi có nên dấn thân với nghề vẫn vấn vương trong đầu. Công việc và sự chần chừ cuốn vào nhau thành mớ hỗn độn, tôi nghĩ cứ qua kỳ này đã rồi tính. Còn anh thì khác, có lẽ lúc đó đã có câu trả lời cho mình.
Sau đó chúng tôi không chung nhóm lần nữa, thi thoảng tôi có gặp anh trên văn phòng, đang scan giấy tờ. Anh lúc nào cũng bận rộn và khó ở, nhưng lúc cần nói chuyện vẫn khá niềm nở, không quá đà, càng không cáu tiết. Nếu có gặp tôi, chắc chắn anh sẽ ra hiệu chào hỏi.
***
Sau kỳ thực tập, chúng tôi hoàn toàn tự do. Có người tranh thủ thực tập chỗ mới, có người làm khóa luận, có người đi du lịch, có người hoàn thiện hồ sơ du học, có người quay lại công ty vì yêu công việc. Tôi không liên hệ với ai trừ con bạn thân. Tôi khá sợ giao tiếp với các anh chị trong công ty hay đám tân binh, có lẽ tôi chưa đủ thân với họ, cũng có lẽ tôi muốn giải thoát cho bản thân và chính họ bằng việc ngắt kết nối hoàn toàn trong mấy tháng nghỉ. Tôi và anh cũng không liên lạc với nhau.
***
Vào kỳ thử việc, tôi vẫn nhận offer, anh thì không. Qua một người bạn chung, tôi biết anh có ý định đi du học. Anh rất chắc chắn với quyết định của mình. Vài chị leader có vẻ tiếc, tôi thì nghĩ kỹ năng mềm của anh đủ tốt để luôn giữ bình tĩnh cả khi áp lực công việc tăng lên. Nhưng mỗi người một dự định, nhất là khi anh ấy đã chắc chắn không thuộc về nơi này.
Trải qua khủng hoảng vì vài chuyện, tôi cũng bắt đầu có suy nghĩ từ bỏ. Tôi muốn chủ động giải thoát trước khi hoàn cảnh dồn mình vào bước đường cùng.
Không hiểu bằng cách nào tôi và anh nhắn tin lại với nhau trên facebook. Và cũng không hiểu bằng cách nào tôi lại kể với anh rằng tôi sẽ tìm một công việc khác và nghỉ ở đây. Anh nghe vào bảo tôi nên rời đi, và nghe có vẻ tôi hợp với công việc mới hơn.
Đoạn tôi ngồi nói chuyện với chị bạn chung của cả hai và kể tôi hỏi anh nên làm gì, chị có hơi nhướn mày. Có lẽ trong mắt chị anh không phải là người quảng giao cho lắm.
- Thằng ấy đấy hả, ờ, nó cũng khó tính phết đấy.
- Vậy à, nhưng mà cũng dễ nói chuyện chị nhỉ.
***
Một thời gian sau, anh update đã đi du học. Tôi chuyển việc thêm lần nữa.
Thành phố anh sống không phải thủ phủ tài chính hay một đô thị sầm uất. Nó quá thanh bình để trở thành một tu điểm kinh tế, trong mắt tôi là vậy. 
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua facebook và instagram. Facebook của một cha làm kinh tế thì bạn biết rồi đấy, chẳng ảnh ọt gì, hiếm hoi lắm mới thấy anh ló mặt đâu đó trong tấm hình được tag. Bây giờ tôi cũng không nhớ mặt anh ấy trông như thế nào, khéo gặp ngoài đời cũng không nhận ra. Ai biết được béo gầy đen trắng ra sao. Khéo khi gặp lại anh cũng hói một phần ba quả đầu cũng nên. Nhưng tôi lưu lại cái dáng vóc gầy gò thư sinh, đôi vai ngang và khuông mặt tròn trịa thời còn làm một thực tập sinh. Có lẽ nếu chúng tôi còn liên lạc với nhau, tôi sẽ cứ hình dung mình đang nói chuyện với phiên bản 23 tuổi ấy.
Các anh trai cực thích bình luận về trận theo kiểu bình luận trực tiếp, cứ 10 -15 phút một lần và kỳ lạ là luôn để nền đỏ. Tôi chưa có cơ hội hỏi ai đó “tại sao lại là nền đỏ” nhưng có lẽ đơn giản chỉ vì tiện. Anh này cũng vậy, có khác thì anh thích kiểu up một bài bình luận kinh tế hay tài chính chằng chịt từ chuyên môn hay mấy thủ thuật chỉ người trong nghề mới hiểu, Kiểu như thế này:
Share post: Trading Strategy với Stochastic Oscillator trong Amibroker (từ: NTLRESEARCH.WORDPRESS.COM)
Share post: Algorithms BBC kèm lời bình “excellent explanations for algorithms”
Share post: Portfoli Blog: Tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng Mean Variance Analysis Markowitz (một bài nữa đến từ NTLRESEARCH.WORDPRESS.COM)
Share post: BlueMountain is liquidating its $1 Billion Quant Portfolio (từ: Bloomberg.com)
Chưa bao giờ và không bao giờ tối click vào chúng, chắc chắn có thể hoa mắt và tụt huyết áp nếu vô tình click phải. Nhưng mà anh đọc, share và có thể đọc lại, không chỉ số này thôi đâu, tôi cá là còn nhiều nữa. Thật đáng sợ.
Một lần duy nhất tôi thấy anh up clip đánh piano chúc mừng sinh nhật bạn gái. Dù hơi cà cuống, nhưng vẫn được coi là một món quà chân thành. Tôi chưa bao giờ nghĩ kiểu người như anh lại đánh được piano, hay đơn giản là có ý định tặng bạn gái một món quà lãng mạn. Nam giới có vẻ rất thích tạo bất ngờ, và đầu óc anh cũng quá phức tạp để một đứa như tôi có thể biết đâu là giới hạn. 
Bạn chẳng biết được đâu, một anh chàng có thể chửi rất ngọt cái thứ thời tiết ẩm ương hay mấy chuyện vặt vãnh, up toàn thứ khô khan mà có thể điên đầu nếu click nhầm, nhắn tin xuống dòng liên tục để mọi thứ trở nên cụt lủn nhảm nhí. Nhưng vẫn là anh ta, lại có thể ngọt ngào, mà tôi nghĩ có phần man trá với một vài đối tượng nhất định.

Những du học sinh xa nhà luôn có một khoảng trống trong cảm xúc, có thể chẳng vui, có khi chẳng buồn, họ chỉ chơ vơ không biết nên nhét xúc cảm gì vào khoảng thời gian ấy. Nhất là ở một thành phố không quá nhộn nhịp và một người có khuôn mặt hơi khó ở như anh, dù kỹ năng mềm rất tốt, vẫn sẽ có những khúc chơ vơ.
Một buổi tối nọ, anh hơi rầu rĩ up bài nhạc buồn. Tôi nhắn tin hỏi thì a kể chuyện bạn gái cũ đi lấy chồng. Đó là người con gái anh quen trong kỳ thực tập. Anh hơi hẫng hụt chút ít vì sau khi hết tình cảm, mối quan hệ của hai người không tốt đẹp lắm:
- … block chat. Đ** block nick. ...
- Đợt anh sang bên này. Anh stress xong chia tay. ...
- Xong đúng lúc chị ý đi niềng răng. Bị mệt. Thế là càng ghét anh ….
- Tại hồi đấy mới sang đây. Được mấy tháng. Stress vl ý. Không chịu được. Cả tháng anh còn không nói chuyện với ai. ....
- Hồi ở Việt Nam. Chị ý kể với anh cuộc sống ở bên này như thế nào. Anh sang trải nghiệm thấy chả giống gì. Anh cáu. Kiểu thế. Lẫn lộn cảm xúc. ...
- Kiểu nói về người yêu cũ. Anh cáu. Xong cuối cùng cãi nhau. Anh bảo lấy chồng đi. Xong block nên cay cực.
- Mà hồi đấy ở Việt Nam. Anh cũng hay qua đón chị ý. Dù làm ở …. về …. khá xa (tôi xác nhận, khoảng cách cũng tầm 16km, thời gian đi trong nội thành phải hơn 1 tiếng chưa kể kẹt xe).
Vậy là mối tình sâu đậm của anh kết thúc khi sự nghiệp không tạo điều kiện cho tình cảm. Tôi chẳng lấy gì làm lạ vì có lẽ ở cái tầm tuổi như anh hồi đấy hay thậm chí là bây giờ, một thứ tình cảm tròn trịa có vẻ hơi khó, đầu óc còn chuyện đáng bận tâm hơn.
Nhiều lúc tôi muốn khuyên anh là đừng đòi hỏi nhiều ở một người bạn gái, không hẳn tôi nghĩ con gái chỉ để yêu thương và chiều chuộng. Nhưng tôi nghĩ nếu con gái dễ chinh phục quá thì con trai sẽ dễ chán. Thực ra khoa học đã chứng minh, nhưng chuyện tình cảm phức tạp này hãy đấy đã.
Lúc biết anh sắp có bước ngoặt mới, tôi vẫn mừng cho anh, có lẽ anh luôn biết điều gì là tốt nhất cho mình
***
Giữa các kỳ học, anh có rảnh hơn chút ít, thi thoảng có nhắn tin cho tôi hỏi thăm. Đôi khi chúng tôi không tâm sự nhiều và ít liên lạc, câu chuyện lại quanh quẩn về bạn bè chung, công việc dạo này. Tôi ấy mà, ở Việt Nam vẫn trong vòng tay của bố mẹ, công việc không áp lực mà thu nhập lại đủ chi trả cho nhu cầu tuổi độc thân. Bạn bè chung dù hơi trúc trắc và có kha khá bất mãn nhưng vẫn tìm được việc thu nhập tốt, đỡ vất vả hơn. Tôi đã nói chưa nhỉ, họ đều rất giỏi, học hành nghiêm túc và có kỷ luật. Duy chỉ có những người chọn học lên cao thì còn mắc lại ở giảng đường.
Bận ấy anh khá stress và nói chuyện với tôi rất nhiều về công việc. Anh nghĩ tôi làm công việc hiện tại có cơ hội rèn kỹ năng mềm, như vậy nói chung là tốt. Mấy gã bên này nếu dẻo miệng cuộc sống cũng tốt hơn, ít nhất là cua gái dễ hơn; anh thì không, dù tôi thấy không đúng lắm. Anh mà về Việt Nam, làm nhân viên văn phòng, tiền đút túi rủng rỉnh, thời gian thảnh thơi chắc cũng chẳng vừa. May mà anh tự buộc mình vào hoàn cảnh éo le để tập trung sức lực thời gian cho những việc xứng đáng.
Anh hỏi tôi làm thế nào để dẻo miệng hơn. Tôi rất nhiệt tình gửi link cuốn The Play book hay The Bro Code gì đó của Barney trong HIMYM. Tôi không hiểu mình nghĩ gì khi gửi cuốn đó, và không biết anh có đọc không. Cầu trời là không vì sau khi gửi tôi mới bắt đầu đọc, cự kỳ nhảm nhí, và chẳng giúp được gì.
Anh đang apply mấy chỗ nhưng chẳng chỗ nào khả quan. Trường hợp không khả quan nhất là về Việt Nam xây dựng lại từ đầu, thực sự áp lực không nhỏ. Tôi hiểu ý anh muốn nói, nhưng có lẽ chẳng bao giờ hiểu được. Trong lúc chờ phản hồi anh vẫn học cái bằng tài chính mà anh thích, làm mấy công việc viết code lặt vặt.
- Anh làm cái code có dùng nhiều toán không?
- Ngày nào cũng làm toán. Anh code không phải code web hay app đâu. Anh code finance ý. Toàn toán. Stress vl.
- Có phải chạy mô hình không?
Anh chụp quyển vở viết tay toàn mấy con số nhì nhằng, gửi tôi xem
- Như này này. Code cái này lên máy tính.
- Ôi mẹ ơi? Anh làm 8 tiếng một ngày hay hơn?
- Ngủ dậy là làm. Đến lúc đi ngủ. =)))
- 14-15 tiếng à? Ăn uống tắm rửa học hành thì sao?
- Thì trong 1-2 tiếng tổng cộng. Học là làm mà. Anh ở nhà người yêu, người yêu hay thôi cơm, anh rửa bát.
- Nghe đầm ấm thế :))
- Ừ. Hôm nay chị ý đi học lái xe rồi. Anh ở nhà học. Kiếm gấu đi. Keke
Anh lúc nào cũng nhắc tôi kiếm gấu.
- Anh cứ làm liên tục hay theo mùa?
- Liên tục. Rảnh là làm.
- Quanh năm như thế này chịu được cũng giỏi (vđ). Đam mê của anh à?
- Ồ. Hay mà. Hay hơn (tên công ty cũ).
- Ohm.
- Chỉ là không xin được việc full time. Chán vđ.
- Hay anh overqualified nên người ta không dám tuyển?
- Cạnh tranh thôi. Bình thường xin 1 application có 80-90 thằng nộp, tuyển 1-2 thằng.
….
- Anh cũng giỏi mà, toàn Morgan Stanley, UBS gọi phỏng vấn. Anh nói
- Vãi~. Tôi nói, dù tôi không rành thứ hạng mấy công ty đó lắm, nhưng chắc là xịn.
- Có bao giờ apply công ty khác đâu. Chỉ là chưa đủ giỏi với kiên nhân thôi. Chờ tý chắc được.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ta không giỏi. Vậy mà thi thoảng anh vẫn mơ hồ và tự nhắc nhở “Anh cũng giỏi mà”. Lẽ ra tôi nên nói “Ừ, anh giỏi quá đi chứ, nên không cần phải lăn tăn”
***
Ở thế giới số này, con người dễ dàng chọn cách phô bày bản thân lên mạng xã hội: cơ thể, nhà cửa, món ăn, hầm bà là nhằng đủ thứ. Và nếu có đam mê thì càng có lý do chính đáng để tự hào chia sẻ với mọi người. Kiểu như anh có thể gọi là thiểu số, hiếm khi để cho ai biết mình đang làm gì. Cứ lặng lẽ chìm vào thú vui của mình. Tôi cảm tưởng mấy con số đấy làm anh mê mẩn được, ngồi chết dí hàng giờ bên máy tính được, chỉ cần để tay múa trên phím và để bộ óc tập trung nhảy nhót.
Tôi không chắc cái anh đang theo đuổi có gắn với hai từ sự nghiệp to tát không, hay chỉ đơn giản là sự thèm khát được làm những thứ đã điêu luyện và ăn sâu vào máu, không làm không chịu được. Khá giống với  một đoạn tôi vô tình đọc trên group nọ:
“Đó là khoảnh khắc mà não bạn sẽ tiết ra hàng loạt những hormone tâm lý kỳ diệu nhất. Dopamine gây hứng khởi, adrenaline kích thích sự tập trung trong một thời gian dài. Đến khi làm xong, sẽ là cảm giác được nghỉ ngơi, được xoa dịu của endorphin. Đi liền với đó là serotonin hanh phúc. Chất kích thích có thể cho người ta một thoáng choáng ngợp của những loại hormone ấy, nhưng không thể nào sánh bằng được với cảm giác cống hiến cuộc đời mình cho một cuộc chơi đầy khó khăn, nhưng cũng thực sự huy hoàng của sự nghiệp.”
Với tôi, khi đã có đôi ba cơ hội tiếp xúc nhiều với những tâm hồn nghệ sỹ, tôi lại thấy họ chẳng nghệ bằng mấy anh kinh tế hay công nghệ khô khan. Cái sự thu hút của một người đàn ông không phải ở công việc anh ta làm là gì, mà ở cách anh ta trăn trở, say mê với nó. Bạn có hiểu cái cảm giác vô tình dở một cuốn kinh tế học lại thấy ví dụ hơi nhạy cảm, tự nhiên sẽ thú vị hơn ngâm nga cuốn 50 shade of grey với nội dung na ná từ đầu tới cuối.
***
Tầm sau tết anh có hỏi thăm tình hình thời tiết Việt Nam. Tôi bảo không ổn lắm, trong Tết quá nóng, qua Tết lạnh rải rác, thời tiết thật khó đoán. Anh kể có thể trong năm nay anh sẽ về Việt Nam, dọn ra ở riêng và đi làm ở công ty nào đó. Tôi dự cảm anh đang lên tinh thần để bắt đầu lại từ số không.
Tôi bảo anh vào Sài Gòn, trong đó có nhiều cơ hội hơn. Anh nói: “Không, anh thích Hà Nội thôi”.
Hà Nội không quá nóng và bụi như Sài Gòn, cũng không quá khô tới mức bị dị ứng hay nứt nẻ da tay. Sài Gòn không chiều được cái sự khó ở của anh, có khi ngột ngạt quá, cái sự khó ở ấy còn vuột ra khỏi nét mặt thành mấy câu gắt gỏng, chua chat, ai biết được.
Anh là trai Hà Nội. Nét Hà Nội toát lên từ nước da trắng bột, chỏm mũi ưng ửng đỏ mùa đông, từ cái áo phao đen siêu nhẹ, từ thói quen nghiêng đầu cười hề hề khi pha trò, từ cái nheo mắt, rướn cái cổ trên đôi vai ngang gù gù cố để nhìn cái gì đó ở xa dù có đeo kính; từ kiểu nói đế “đ** gì” hay “vãi l**”bằng thứ giọng mai mái, lướt qua như một ngọn gió. Không quá đặc biệt, nhưng khó lẫn với những kiểu còn lại. Có bận anh share trên tường bài viết về người Hà Nội, nếu bạn có vô tình đọc được và gặp anh trong cùng một cuộc đời như tôi chẳng hạn, bạn sẽ thấy sự dung hòa của hai thứ nó hiển nhiên tới mức nào. Ý tôi là tôi thấy ở anh những đặc điểm đó, và tôi thấy trong bài viết ấy hình bóng của anh. Vậy nên lành nhất là cứ ở Hà Nội.
Cứ thi thoảng, khi rảnh rỗi, anh lại bang quơ hỏi tôi chuyện gì đó bằng cái kiểu tôi nghĩ là khá Hà Nội:
- Em gái cuối tuần có đi chơi đâu không?
- Dậy sớm thế gái?
- Em gái. Có thông tin kết quả chưa?
- Em gái. Dạo này có update gì mới chưa?
- Kiếm gấu đi
***
Cách đây mấy hôm anh bảo anh vừa giới thiệu tôi với bạn bè nào đó, thật, tôi cảm động tưởng có thể cắt máu kết huynh đệ với anh được tới nơi. Chúng tôi cũng làm bạn dù online được một thời gian khá dài. Nếu nhìn vào đoạn chat của nhau, xởi lởi mà nói, bạn có thể thấy sự trưởng thành của mỗi bên. Không anh va vấp thì tôi va vấp, người còn lại cứ vô tư an ủi và động viên dù chẳng biết có giúp ích được gì không.
Thi thoảng anh cũng làm tôi hơi cáu vì tính tò mò những cái không nên tò mò cho lắm, còn anh không ưng nếu tôi thì tỏ vẻ khách sáo không tin tưởng. Nhưng bạn có tin trên đời này sẽ có những người miễn nhiễm với "sự ghét bạn" không? Tôi không chắc, nhưng tôi mong là có, và mong là tôi không bị ghét, vì như đã nói đấy, những người bạn tôi quen ở kỳ thực tập ấy, nếu có cơ hội làm bạn, tôi sẽ cố gắng giữ gìn. 
***
Khoảng hơn một tháng sau buổi nói chuyện công việc, anh up story nhận được offer của một công ty về tài chính, có lẽ là đúng nguyện vọng.
Tôi nhắn tin:
- Rồi, khỏi phải nghĩ ngợi.
- Pro nhờ! Anh nói
- Xịn quá, không tưởng rồi. NY là New York à hay gì?
- New York. Anh làm ở (thành phố anh sống). Job thì làm với team New York….
Có vẻ mọi chuyện đã ổn. Anh tìm được công việc mới và kéo dài thêm cuộc hành trình của mình ở đất nước xa xôi ấy. Tôi không rõ kế hoạch ban đầu của anh là gì, có lẽ chẳng có cái kế hoạch nào từ đầu, anh sẽ tính khi tới lúc cần tính. Dù mọi chuyện có khó lường, anh có “thức tế tiêu cực” tới đâu, quen miệng chửi thề đi nữa, tôi vẫn tin anh ổn, vẫn cười hề hề và nghiêng đầu lúc pha trò.
….
- Hà Nội mát hay nóng?
- Mát. Chiều 4h còn mưa to tới tối.
- Thích vãi lều. Bên này nóng đ** chịu được. 33 độ.
- Em định đưa thằng em em đi mua truyện, mưa chả đi được.
- Châu âu chán vãi lều. Mưa ở nhà ngủ, đọc sách, nghe nhạc. Phê!
- Thấy báo bảo Paris nóng lắm. Cái hồ nước dưới tháp Eiffel thành hồ bơi à?
- Ừ. Bêu EU nóng vãi cả l**. Chỗ nào có bể bơi lúc nào cũng kín người. Khu anh bọn nó ra công viên nằm la liệt. Nản vãi đ**.
- Nóng mà còn ra đường á?
- Trong nhà còn nóng hơn.
- Sao không ở trong nhà điều hòa?
- Không có điều hòa.
- Tốn tiền à?
- Bên này có cho lắp đâu.
- Sao không?
- Em hỏi chính phủ bên này ấy. Kaka
- Haha. Chứng tỏ Việt nam vẫn sướng nhỉ?
- Chứ còn gì nữa. Có tiền ở Việt Nam là sướng nhất.
- Nhưng để kiếm được tiền thì chẳng sướng tí nào.
…..