Cô giáo đang viết bài trên bảng, cảm giác như có một cái gì đó vừa soạt qua. Quay lưng lại cô nhìn thấy xác mía nằm giữa khoảng cách của cái bụt giảng và cái bàn thứ nhất.
Cô giáo liền hỏi: "Bạn nào vừa quăng xác mía lên đây?".
Cả lớp im phăng phắc. Cô hỏi lại lần nữa: "Bạn nào quăng xác mía lên đây?".
Không một tiếng động mọi ánh mắt ngồi cạnh đổ dồn vào thủ phạm. Không cần hỏi tiếp cô giáo cũng đoán biết được ai làm chuyện này. Cô giáo liền gọi thủ phạm lên nhắc nhở, cho một tràn giáo huấn rồi nói với giọng răng đe vào mặt thủ phạm: "Lượm xác mía về chỗ rồi viết bài kiểm điểm nộp lên đây."
Nó chỉ biết cúi mặt, lầm lũi cúi xuống lượm xác mía rồi rón rén về chỗ ngồi. Nó cứ tưởng mọi chuyện như thế đã xong. Nào ngờ cuối tuần ấy nó lại bị ba mẹ mắng cho một trận, vì chẳng may cô giáo đã tìm tới tận nhà và mắng vốn ba mẹ nó trong lúc nó không có nhà. Nó thầm nghĩ: "Cũng may hôm cô giáo tới mình không có nhà, không thì lại phải muối mặt tập 2. Haizza."
Chuyện là vào một buổi chiều gần hạ, vào giờ giải lao sau khi ăn chơi tám tít với chúng bạn đã đời, gần đến giờ vô lớp nó còn mua thêm một bịch mía đã được vót vỏ và cắt từng khúc nhỏ, nó định bụng để dành lúc tan học sẽ gặm mía trên đường về nhà cho đỡ buồn miệng (nhà nó chỉ cách trường có mười mươi cái nhà nên nó đi bộ). Thế rồi sau giờ giải lao cả lớp vào học, tầm 3 giờ chiều, nó thấy con bạn ngồi bàn trên đang gác chân lên ghế phía trước, núp núp cúi cúi hì hà hì hục ngồi ăn vụn nhai mía, con bé ấy còn lấy sẵn sọt rác để dưới chân, vừa gặm vừa nhả xác mía vào cái sọt rác ấy. Thiệt không muốn nói, nhưng tự nhiên nhìn con bé ấy ăn nó cũng thèm, dù đã cố kiềm chế nhưng nó vẫn không thể nào ngừng 2 dòng nước miếng đang chảy trong miệng nó. Ha ha và thế là nó cũng lấy bịch mía vừa mua lúc nảy ở giờ giải lao ra, nó bắt đầu rình rình rập rập canh chừng lúc nào cô giáo quay lưng lên bảng thì nó nhai, vị mía ngọt ngọt, thanh thanh mát mát làm sao. Có lẽ ăn vụn trong lớp thích quá làm đầu óc nó mù mờ hay sao ấy, chẳng biết lúc đó nó nghĩ gì. Nó không biết quăng xác mía ở đâu, nó cũng không nghĩ ra rằng nên lót một giờ giấy trong học bàn rồi bỏ xác mía vào đấy. Chả hiểu nó nghĩ gì rồi trời xui đất khiến, tự nhiên sẵn tay nó quăng đại xác mía lên phía trên. Lúc nảy quỷ thần cũng không cứu được nó nữa rồi.
Lúc bị cô giáo gọi lên bảng mặt nó hiện rõ chữ quê sắt quế to đùng. Rõ nhục, chưa dừng lại ở đó, giờ ra về con bé kia và cả một nhóm bạn còn lếch theo trêu ghẹo nó, cười hả hê vào mặt nó. Hậu quả là cả năm đó nó không được học sinh giỏi, vì bị đánh giá hạnh kiểm không tốt. Đến giờ nghĩ lại nó cũng không thể tin nổi ngày xưa cái thời học lớp 4 não nó có vấn đề gì không mà nó lại làm những chuyện nhảm ruồi như vậy. Rồi nó thầm cười và ngồi gõ gõ thế này đây.