Nhắc đến thuật ngữ Kpop hẳn là đối với các thế hệ yêu bóng đá hay những người lớn thường sẽ bảo là một sự trẻ trâu và vô thường, là những điều mà những đứa hay mơ mộng và có những sở thích quái dị. 
Có thể ở một mặt nào đó, cái định kiến đó là đúng, vì Kpop là một xu hướng, là một thế giới giải trí nơi những con người bình thường được xây dựng một cách hoàn hảo và khác xa so với đời thường. Và những fangirl, fanboy là những người ủng hộ cho những thế giới đó. 
Tuy nhiên đứng trên quan điểm cá nhân của một con người bình thường có những sở thích riêng, có người thích thể thao, co người thích bóng đá, có người thích ca hát, có người thích tuyển thủ này, có người hâm mộ diễn viên kia, thì những người như fan họ cũng có một sở thích riêng là yêu thích thần tượng của họ. Sự mến mộ, sự học tập và sự cố gắng theo đuổi thần tượng của họ là một điều rất bình thường, không hề có sự phản cảm hay gì đó như mà báo chí hay mọi người hay lên án và có cái nhìn phiến diện về một cộng đồng người yêu nhạc và thần tượng.
Lấy một ví dụ, có thể rằng bóng đá là một môn thể thao một niềm kiêu hãnh của toàn cầu, toàn thế giới, ai cũng biết đến bóng đá ngay cả đến đứa trẻ hay là một cụ già. Vầ tình yêu bóng đá được thể hiện qua những người hâm mộ cuồng nhiệt đối với những cá nhân, những tuyển thủ quốc gia trên toàn thế giới, họ thể hiện sự yêu thích của mình qua các kênh truyền thông, qua những bài báo, qua trang cá nhân, họ có thể khóc vì thần tượng, có thể cười cùng họ, cũng có thể hy sinh ủng hộ họ. Không ít lần bạn có thể gặp những hình ảnh người hâm mộ nhảy qua rào, vào sân đá bóng để gặp được thần tượng của họ để xin được một kiểu ảnh hay là một chữ ký, bất chấp là họ có thể bị an ninh kéo ra và có những hành động hơi bạo lực một chút để bảo vệ cầu thủ. 
Thế nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao những người hâm mộ, yêu Kpop, khi họ thể hện tình cảm với thần tượng của họ thì luôn bị có cái nhìn kỳ thị và tẩy chay, luôn có những lời lẽ làm họ cảm thấy như họ là tội đồ vậy. "khóc cho ai không khóc lại khóc cho một thằng một đứa ất ơ ở đâu, mà còn chưa một lần được gặp mặt", rồi là "thế này thì hỏng cả một thế hệ trẻ", hay có những bài báo đích danh chỉ điểm và chỉ trích những hành động được cho là sự thái quá của cộng đồng fan.
Nhưng họ có thể nói thế một cách đầy phiến diện, mà không biết rằng những fan kpop hay cộng đồng fan họ đã có một tình yêu thần tượng không hề giả dối và cũng không hề vô bổ, bạn có biết đã có bao nhiêu quỹ tình thương, những đóng góp của cộng đồng fan cho những dự án hỗ trợ người nghèo, hỗ trọ những vùng khó khăn, hay quỹ hỗ trợ để người dân xây cầu đi lại, ... bao nhiêu những điều bổ ích như thế nhưng không bao giờ được nhắc đến. Họ cũng yêu thần tượng của họ, vì niềm vui của họ, và cũng là động lực để họ phấn đấu, bạn có biết rằng bao nhiêu cậu bé, cô bé đã học theo thần tượng của mình để đứng lên trong cuộc sống đầy gian nan này, Dĩ nhiên là yêu ai thích ai là tùy vào cảm xúc và tình cảm củ mỗi người, và cách thể hiện của họ là khác nhau, nhưng đừng quy chụp tất cả làm một. Mọi thứ đều thay đổi và dần phát triển. Ngay cả bản thân ta còn có thể ghét chính mình của ngày hôm nay được cơ mà. Hãy tôn trọng sở thích của mỗi người, sở thích của tôi bé thì tôi đi theo cái sở thích bé đó của tôi, và sở thích của bạn lớn thì bạn đi theo sở thích lớn đó của bạn. Tránh làm phiền và ảnh hưởng đến nhau là được