KPI cuộc đời - Viết cho những cảm xúc lưng chừng tuổi 30
Ông trời ổng trao cho mình một kiếp người, nhưng cũng không quên đính kèm KPI, có hong ta ?
Nhiều lúc nghĩ, sống một kiếp người vì điều gì, rồi mai nằm
xuống, trọn một kiếp người, để lại được gì. Nghĩ mãi, rồi nghĩ đến đống nợ, nên ráng sống tiếp, nợ tiền, nợ tình, nợ cha, nợ mẹ, nợ ơn nghĩa với những người yêu thương ta, nợ tùm lum tùm la, lạc lõng, chông chênh, vô định với cái ngưỡng tuổi 30, mấy ai tìm được lẽ sống.
Ông trời ổng trao cho mình một kiếp người, nhưng cũng
không quên đính kèm KPI, có hong ta ?
Chắc là có chứ, bởi vì có người sống vì gia đình, vì tình
yêu, vì bạn bè, có người sống vì lý tưởng, vì sứ mệnh, nghĩa vụ, vì trọng trách thiêng liêng nào đó…
Một tỉ phú rất thành công mà vẫn liên tục không ngừng cống hiến làm đẹp cho đời,một ông giáo già cặp sách lên vùng cao dạy chữ cho đám trẻ,người thì cất tiếng ca truyền hơi ấm cho những tâm hồn lạnh lẽo, những chiến sĩ tít ngoài khơi xa canh giữ biển đảo, bờ cõi đất nước, những bác sĩ,y tá mệt mỏi ngày đêm giành giật lại sự sống cho những bệnh nhân,người thì gác lại danh vọng miệt mài rong rủi khắp chốn để hỗ trợ đồng bào khó khăn…không phải vì tiền, vì danh lợi, phải chăng là lẽ sống...
Nhưng lại có người vẫn cứ mãi đắng đo cái KPI mà ông trời giao cho, nên làm không, khi nào làm, làm cái gì bây giờ, làm vì ai, mãi cứ loay hoay vậy mà tốn nhiều năm thanh xuân đến khi già rồi, nhìn lại tiếc nuối…
Mà ông trời ác nghiệt, giao KPI mà chẳng tiếc lộ deadline, chẳng biết khi nào ổng đòi,tháng năm hữu hạn này chẳng ai biết trước ngày kết thúc, ác liệt chỗ đó đó, nên vì vậy mà phải kiếm tìm, cố gắng hoàn thành dù trọn vẹn, xuất sắc hay chỉ tàm tạm, deadline mỗi người khác nhau,sứ mệnh mỗi người khác nhau, miễn sao khi nộp còn có cái để trình bày, để tự hào chứ không phải lý do lý trấu để biện bạch cho những lần trì hoãn, và cho những điều chưa làm...
Trong muôn vàn người đã từng có duyên gặp gỡ, đã từng tiết
lộ với mình rằng, họ chưa biết bản thân thật sự thích gì, sẵn sàng dấng thân với thứ nào, chưa đủ may mắn gặp gỡ cái gọi là đam mê, chật vật với cái gọi là lẽ sống.
Vậy gặp gỡ đam mê rồi thì dễ dàng hơn chăng, hay vật lộn
mỗi ngày với đầy rẫy những điều tiêu cực ngoài kia, mỏi mệt, chán nản, như vũng lầy đặc quánh kéo mọi thiết tha ta dành cho đam mê, lẽ sống, càng vẫy vùng, càng lún sâu, cố hít sâu, sao mà vẫn ngột ngạt.
KPI cuộc đời coi vậy mà khó, sinh ra và lớn lên, vượt qua
muôn vàn khó khăn, thử thách, vật lộn ngoài xã hội kiếm tiền mưu sinh, tồn tại, song song việc chúng ta sống không chỉ cho riêng mình, đền đáp công ơn cha mẹ,những người yêu thương giúp đỡ ta, một người công dân tốt với xã hội, đất nước,rồi tiếp đó là sứ mệnh, lẽ sống cho chính bản thân mình.
Đừng lo lắng quá để rồi mất đi sự điềm tĩnh trong việc nhìn nhận, thấu hiểu bản thân mình, những lúc như thế, tìm lũ bạn, ngồi nghe tụi nó thao thao bất tuyệt những niềm vui.Tìm người thương, chẳng cần nói gì đâu, chỉ cần ôm thôi.Tìm gia đình, thấy ba mẹ còn khỏe mạnh, tươi cười bên mâm cơm.Tìm kiếm những chuyến đi, những trãi nghiệm tuyệt vời mà thế giới ban tặng
Như suối nguồn sạch trong, như mây trời thoáng xanh, như
hương thơm cây cỏ khiến mọi bùn lầy đặc quánh tan chảy, những điều đó trong chốc lát chẳng thể giúp ta tạo nên kỳ tích, đỉnh cao trong đời, càng không phải giúp ta tìm lại lẻ sống, vì những điều đó, chính là lẻ sống. Ngộ ra chưa, hay là thấy ngộ...
Deadline đến bất chợt, khép lại một kiếp người, và để lại
được gì...
Có từng mơ mộng được như những người thành công ngoài kia
không ? Có
Có nghĩ đến những hạnh phúc mà mình nhận được nếu những
gì mình tạo ra được công nhận không ? Tất nhiên
Nhưng đôi lúc, ta phiền lòng với mấy điều tiêu cực ngoài
kia nên ta chùn bước đó, ta nản lòng trước những thứ ta làm nhưng không đạt như ý khiến ta chẳng thiết tha đó
Nghĩ vậy thôi, lấy lạc lõng vô cùng tận, loay hoay mãi một
kiếp người, cơm áo gạo tiền, cũng đủ mệt rồi, vậy nên chỉ mong ngày deadline chắc chắn sẽ đến đó, có thể cười từ mắt đến môi, cười từ tim đến phổi, vì mỗi nhịp đập hơi thở, tràn ngập yêu thương, ba mẹ, người thương, bạn bè.
Bài viết từ nguồn cảm hứng trong đoạn văn nghị luận xã hội: Bàn về lẽ sống! với sự chấp thuận của chuyện 2h sáng, nơi chứa những câu chuyện về cảm xúc, yêu thương, kỉ niệm thời thanh xuân, nếu thấy hay hãy chia sẽ và ghé qua kênh ủng hộ team #c2hs nhé :)
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất