Midori gợi lên điều gì? Một cô gái đã nhảy póp vào cuộc đời Wantanabe. Họ gặp nhau trong lớp học chung. Rồi trò chuyện trong nhà ăn ở trường. Midori đã nhớ cái tên “Wantanabe”, nhớ một người lần đầu tiên gặp bằng một chi tiết rất nhỏ “Sao cậu không trả lời khi giáo viên gọi tên?”. Và đó là khởi đầu của câu chuyện giữa họ.
Midori là cô gái như thế nào?!! Nữ tính, trẻ chung tươi mới?!! Hay mạnh mẽ, xúc cảm, bồng bột??. Cô đã xuất hiện một cách tự nhiên, trong trẻo, nhưng cũng đầy góc cạnh.
Cô sẵn sàng kể hết mọi chuyện con gái, những chuyện tò mò về giới tính, tình dục với Wantanabe. Nhưng về chuyện của cô, hoàn cảnh gia đình cô thì Wantanabe chỉ biết được khi cô hé mở sau này. Thậm chí, cô không tỏ ra yếu đuối, cũng không kể lể tủi thân vì hoàn cảnh của mình (chăm sóc bố ốm bệnh, quản lý hiệu sách gia đình và cả tiếp tục việc tới trường).
Midori có một quá khứ không dễ dàng, nhiều chuyện xảy ra làm cô phải trưởng thành sớm. Cô căm ghét bố mình vì cho rằng ông yêu thương cô không đủ, rằng ông yêu vợ hơn các con. Cô ghét mẹ vì đã mắng mỏ cô nên ở đám tang cha mẹ Midori kiên quyết không khóc, cô còn thầm chửi các bậc cô bác chú dì vì họ khuyên cô nên tỏ ra đau buồn một chút. Ngoài ra cô ghét thậm tệ trường tiểu học của mình vì ở đó cô đã cố gắng mà không được thành tích gì. Cô ghét các bạn ở trường đại học vì hay sai phái cô. Cô cãi nhau và bỏ học ở câu lạc bộ dân ca vì các bạn chê cô ngu dốt và phân công cô phải làm bánh...bề ngoài nhẹ nhàng nhưng trong lòng Midori cũng có nhiều bức xúc. Tuy rằng hoàn cảnh của cô không tệ, không quá éo le, nhưng cô theo miêu tả cũng luôn cảm thấy thiếu tình yêu thương của bố mẹ, rồi khi ở nhà, đến khi ở trường cô không được làm theo ý mình, nó dẫn tới một tâm lý có phần phản kháng với cuộc sống, cô có phần ‘kì thị xã  hội’.
Những bức xúc, tủi hờn của Midori chỉ được biết khi cô mở lòng với Wantanabe, cô kể một cách chân thực, chính xác những gì cô cảm nhận, những gì cô đã nghĩ về tất tật những thứ xảy ra quanh cô. Rằng gia đình cô thế này, rồi sinh hoạt trong câu lạc bộ nhà trường mọi người nghĩ về cô ra sao, rồi cả việc những người họ hàng nghĩ gì về cô. Cô không biện minh gì cả, lúc đầu cô đã ‘nói dối’ Wantanabe như thật. Nhưng dần dà, câu chuyện về sau cô đã thổ lộ thật, về đúng những sự kiện, góc khuất trong cuộc sống của cô. Quá trình diễn biến đó cũng phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của cô về Wantanabe, mới đầu chỉ là ấn tượng thoáng qua, nhưng chàng trai ấy đã dần dần bước vào cuộc đời cô hay đúng hơn cô đã kéo chàng trai đó vào cuộc đời mình!
Dù có là một cá tính mạnh mẽ, hay là một cô gái khác biệt. Nhưng Midori vẫn là một cô gái, nữ tính, giận hờn cảm xúc rất ‘con gái’. Rõ ràng nhất là một lần, Wantanabe chuyển trọ vì quá bận cho việc ổn định nơi ở mới, anh đã bỏ bẵng cô lại một thời gian, và để đáp trả cô cũng để anh lại một khoảng thời gian để ‘trả thù’.  Đến khi gặp nhau, Wantanabe lại không để ý đến cô, lại chìm vào trong thế giới riêng của mình, Midori đã cố gắng kéo anh ra, nhưng không được. Vậy là cô giận dỗi, tủi thân bỏ đi. Lại một lần nữa hai người xa nhau. Lúc này, Wantanabe bắt đầu cảm nhận được hình ảnh của Midori dần dần lớn lên bên trong anh. Anh cũng không rõ từ lúc nào, Midori đã ở trong cuộc sống của anh, là một người BẠN của anh.
Midori cũng không phải là yêu Wantanabe ngay, mới đầu cũng chỉ là thích, tò mò về một chàng trai lạ lùng, ít nói, dần dà thì cô đã phải lòng anh. Nhưng cô cũng đã phải đấu tranh, để vượt qua vài nút thắt, vì cô không được Wantanabe chú ý, lúc đầu còn có phần hờ hững với cô. Nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều tỏ ra giàu sức sống, không kể lể chuyện cũ, cố gắng kéo Wantanabe đi, thu hút sự chú ý của anh. Nếu như là một cô gái khác, hay là một anh chàng khác, có thể câu chuyện đã dừng lại, nhưng với Midori thì KHÔNG, nó cho thấy sự mạnh mẽ, cá tính cũng như sự trưởng thành của cô.
Câu chuyện giữa 2 người, được tác giả bóc trần mọi lớp áo, chỉ là 2 người chân thực, trò chuyện, không tán tỉnh, rườm rà, văn vẻ. Nếu diễn ra ở một hoàn cảnh khác, Midori có thể được coi là ‘bệnh’, Wantanabe coi là kẻ lập dị. Nhưng cái cách hai người đến gặp nhau, đã xóa đi mọi mặc cảm, xét đoán của xã hội. Họ cũng không hiểu nhau ngay, nhưng không xét đoán mà lắng nghe lẫn nhau.
Vừa mạnh mẽ lại đầy tổn thương, một cô gái đầy màu sắc, đã phải chịu đựng và vượt qua nhiều điều. Nhưng cô vẫn luôn tràn đầy sức sống, vẫn luôn mong muốn hạnh phúc... Rất nhiều bài học được rút ra từ câu chuyện của cô, qua câu chuyện đó, vài người sẽ thấy được mình trong đó hoặc đã từng ở đó, hoặc cũng sắp ở trong đó :D