Haruki


Để thông tin trước: Mình vừa sang tuổi 17, và mới biết đến Haruki từ đầu năm lớp 10 và đã ngấu xong 3 quyển sách của ông (theo thứ tự): Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, và bộ tiểu thuyết 1Q84. Mình nhất định sẽ đọc tiếp Haruki (và mong sẽ có nhiều điều để học và để viết hơn).
Đối với mình, Haruki có một vị trí đặc biệt. Trong những năm cấp 2 chỉ chuyên đọc những quyển sách kinh điển và không tìm thấy sự hứng thú nào, Haruki làm mình cảm thấy khá ngạc nhiên và biết ơn vì đã kéo mình ra khỏi đám mây mù ấy. Thật vui khi tìm được một tác giả viết ra những điều đồng điệu về cả tâm hồn và suy nghĩ. Cầm trên tay quyển Rừng Na Uy, nhiều lần mình sởn hết cả da gà, như thể có ai đứng sau giật dây thần kinh cảm giác vậy. Vẫn còn những thắc mắc, hoài nghi và những điều bất đồng, song mình rất vui khi đã vớ được chữ của Haruki. 
okay, let's get right to the point.

Haruki cho mình thêm 1 quan điểm để nhìn nhận con người: 

Một thứ ngập ngụa trong văn của Haruki Murakami, đó chính là suy nghĩ nhân vật. Nhân vật có suy nghĩ, có tư duy, cảm nhận và hồi tưởng riêng. Nhân vật có hồn, sống nội tâm. Có thể nói, họ là những con người thực thụ, tuy sự tồn tại và "ranh giới thực ảo" là quá đỗi mỏng manh trong văn của Haruki. Và nếu ta nhìn kĩ vào những con người ấy, họ đều giống nhau: nặng trĩu và xây xước phần nào. 
Đọc thêm:
Và chủ yếu qua những đoạn hội thoại giữa các nhân vật (vì qua những lời nói chuyện, giao tiếp, ta thấy được sự va chạm giữa các góc nhìn), mình nhận thấy một cách khá độc đáo để đánh giá con người: qua sự hiểu đời của họ, hay gần gũi hơn là sự sâu sắc của người ấy. Ý nghĩ này đổ đến khi mình đọc dòng này trong Kafka bên bờ biển: 
Cháu có vẻ rất hiểu chuyện. (Miss Saeki nói với Kafka) 
Cuộc đời con người, là kinh nghiệm, và là quá khứ. "Vì tương lai thì chưa đến và hiện tại là những sát na", có thể nói, quá khứ cơ bản định hình con người ta. Những kì vọng vào tương lai và sự thúc đẩy vươn lên, âu cũng là động lực từ quá khứ, đơn giản bởi vì có nhiên liệu khoang sau mới có bay lên nhỉ. Do đó, cả đời người ngắn ngủi là bấy lâu năm kinh nghiệm sống trên cuộc đời này. Hãy gọi sự tích lũy này là sự "học". Kẻ đi xa và đáng trân trọng nhất trên trường đua cuộc đời ấy, chính là kẻ có nhiều kinh nghiệm nhất. 
Hãy xem nào, chúng ta bài vở, ngồi mòn đít trên ghế nhà trường để học những kiến thức khoa học cằn cỗi, ít nhất hãy tạm gọi là vậy. Những kiến thức đó để làm gì? Ấy là những quan sát, lý thuyết của người xưa hàng nghìn năm, ít có ứng dụng thực tế (đạo hàm để làm gì nếu mình là vũ công đây?). Nhưng đào vào ý nghĩa nguyên sơ nhất của những kiến thức ấy: những người xưa tò mò muốn biết nó thực sự là thứ gì, để giành giật cách đánh giá chính xác nhất về sự vật, sự việc khách quan. Và ấy có nghĩa là, chúng mình đang học, căn bản để hiểu thêm, nắm bản chất khoa học, duy lý về thế giới bên ngoài: thế giới vật chất, vật thể. Tương tự, đi làm, và sống như những con người trưởng thành: chúng ta tiếp tục hành trình tích lũy kinh nghiệm, nhưng lần này không chỉ đơn giản là khoa học suông. Những bài học xương máu giúp mình trưởng thành hơn, và nhìn nhận thế giới sâu hơn thế giới của, nói, những đứa trẻ thơ chẳng hạn. 
Đến điểm cuối, lăn lộn trên giường tử, ta đã có một góc nhìn hoàn thiện và "tôi" nhất về thế giới. Sự sâu của góc nhìn quét ấy, khó có thể đánh giá được, nhưng chúng ta đang làm những điều trên và một cách vô thức cày xới, dồn kinh nghiệm và chất thành phần trong của con người. Ta, những sinh linh, bị ném vào thế giới của loài người - gom góp - và ra đi với một sinh linh hư ảo hơn, chất chứa hơn. 
Và buồn hơn.
Như vậy, Miss Saeki là một người sâu sắc, Kafka là một người sâu sắc, Oshima, Bà chủ biệt thự Cây liễu, Aomame, hay thậm chí Ushikawa - và mình thích họ cũng bởi lẽ thế. 
Mà, họ cũng không quá xa vời so với các hình tượng trong sách kinh điển. Có lẽ thời gian (kinh điển >< đương đại) đóng góp một phần không nhỏ, và cả cách miêu tả của chính tác giả nữa. Chúng ta cảm thấy nhân vật gần gũi đến bất ngờ, và có thể tồn tại lảng vảng xung quanh vòng tròn của ta. Và ta hoàn toàn có thể trở thành một trong số đó.
1Q84

Cách một con người thay đổi

Đọc Socrates, Aristotle, hay Kant, Nietzche, Kafka, Satre, một hành trình ngoạn mục, và một con người đều có một điểm chung là: Tất cả mọi điều cần thiết để dẫn đến sự khai sáng. Enlighten, "khai sáng" nghe khá to tác nhỉ. Mình chọn cách 1 (thực ra khó có sự lựa chọn), một người bạn của mình ngã vào cách 3, và Hoshino trong Kafka by the shore dấn thân vào điều 2. Đây là một nhân vật khá khuấy động suy nghĩ. 
Hoshino xuất thân là một tài xế lái xe, một nghề nghiệp hết sức phổ biến. Trong một lần đi làm như thường thường lệ, ông chú đã chạm trán với lão già Nakata lẩm cẩm và bắt đầu một cuộc hành trình đổi đời, mà rất dễ ai cũng có khả năng dính vào. Sau những cuộc "bể dâu", ông chú tìm thấy niềm yêu thích mà ông-trời-tự-dưng-ném-vào đối với nhạc cổ điển, và cuộc sống tiếp tục với một đóa hoa nơi tâm hồn. Có thể sau đấy, chú sẽ chẳng lái xe tải nữa mà đào sâu vào đam mê. Nhưng điều chắc chắn là cuộc đời của ông đã thay đổi, theo một hướng mà mình đánh giá là tốt đẹp hơn. 
Ai cũng nên được khai sáng, vì đời u tối sẽ được rọi, cũng tự tin hơn mà bước đi đến cuối đời. Mặc dù chân lý - hay Mặt trời tỏa sáng ấy - ở đâu thì rất khó để xác định. 
Hoshino là một người may mắn, có lòng tốt và tố chất. 

Trần trụi xác thịt

Yêu thêm xác thịt của mình. Mồ hôi ram rám và lên mùi, làn da loang lổ, đàn hồi, lỗ chân lông sâu hoắm, chiếc mụn đỏ tấy, mũi phồng phềnh - hãy yêu và thương cả. Đó là điều mình học được qua những tác phẩm của Haruki. 
Tình dục trong Haruki là một điều dĩ thường như cơm bữa. Làm tình để giảm tỏa căng thẳng, để tát cạn đến hụt hẫng lòng, để tỏ bày tình yêu, để kết nối hai thế giới, để tò mò mà vui thích soi xét cơ thể nhau, và chẳng có gì là sai cả. Tình dục trở nên thật bình thường, mất hết sự thiêng liêng, mà đa số không chắc có thái quá chăng, đối với tình dục mà phần lớn xã hội phương Đông vẫn đang bí bách luẩn quẩn. Tình thế đã mở hơn nhiều, và Haruki chắc chắn đã góp sức đẩy nhanh vòng xoay tình thế ấy. 
Hơn nữa, các bạn có thể thấy Haruki miêu tả các hoạt động sinh lý của cơ thể rất tự nhiên: "rịn" mồ hôi - mình nhớ nhất cụm này. Nghe quả chả ghét được đâu. Vì thế, mình mong, hừm, bất kì ai đang đọc hãy yêu thêm bản thân mình, thân thuộc hơn với những đường nét, hình khối, chất dạng của chính mình. 
Tất cả vì sự tốt hơn của bản thân. Cảm ơn vì đã đọc! 
Điều còn băn khoăn và cần lắm đôi ba lời luận: 
Cốt truyện huyền bí trong Kafka, 1Q84, những hình tượng, sự luân chuyển có liên kết gì hơn không ngoài những sự kiện không có thật chỉ để phục vụ một câu chuyện siêu thực?