Kim Sí Điểu - Chim thần của Vishnu
Kim Sí Điểu - Chim thần của Vishnu
Mỗi quốc gia, mỗi lãnh thổ đều có nền văn hóa riêng mà trong đó có những hình tượng những sinh vật làm tôn lên vẻ đẹp thần thoại cho nền văn hóa của mình. Tuy nhiên, có một sinh vật còn hơn thế nữa, tính phổ biến và biểu tượng của nó vượt qua ranh giới văn hóa của không chỉ 2 mà rất nhiều nền văn minh. Tại châu Á, sinh vật này được thờ cúng, chạm khắc hình tượng lên những kiến trúc tôn giáo, một số nơi còn sử dụng hình ảnh của sinh vật này để làm biểu tượng và bộ mặt của quốc gia. 
Đó là một loài chim thần, xuất hiện trong các tác phẩm văn học nổi tiếng như Tây du ký, Thuyết Nhạc toàn truyện và cả văn hóa đại chúng là Pokemon
Garuda - Chim thần của Vishnu

Garuda là ai?

Garuda còn gọi là Kim Sí Điểu hay Ca-lâu-la là một loài chim thần trong văn hóa Hindu và cả Phật giáo. Garuda được miêu tả là có phần thân trên của một người đàn ông, sau lưng là đôi cánh, phần đầu, mỏ và móng vuốt giống như loài Đại Bàng hoặc Kền Kền. Ông là một vị thần, chúa tể của các loài chim và là vật cưỡi của Vishnu - vị thần của Sự Bảo Tồn (Preservation).
 Trong Triết học Phương Đông, Âm và Dương là khái niệm mô tả các cặp sự vật, hiện tượng liên kết với nhau nhưng luôn đối lập. Tương tự thế, trong Hindu giáo, Chim thần Garuda tượng trưng cho bầu trời, ánh sáng của thần Điểu tỏa ra không khác gì mặt trời. Và đối lập với ông, là bầy rắn thần Naga, những sinh vật cai quản sông hồ và biển. Sự đối lập này còn thể hiện qua mối thù không thể hàn gắn giữa Garuda và các rắn thần Naga.
Để giải thích cho lý do tại sao Garuda ghét rắn và vì sao ông lại trở thành vật cưỡi của thần Vishnu, chúng ta sẽ đi tiếp với câu truyện sau. 

Sự xuất hiện của Garuda

Truyền thuyết kể rằng Kasyapa là một nhà hiền triết quyền uy, có nhiều vợ, nhưng chỉ hai người vợ được ông yêu chuộng nhất là hai chị em Vinata và Kadru. Kadru đã sinh cho Kasyapa 1.000 quả trứng. Còn Vinata thì chỉ sinh cho ông 2 quả. 1000 quả trứng của Kadra nở ra 1.000 con rắn thần Naga. Những con rắn Naga này đã chọn cuộc sống ở thế giới bên dưới sâu trong đại dương. 
Còn Vinata, dù bà đã chờ đợi rất lâu nhưng 2 quả trứng vẫn không có động tĩnh gì. Mất hết kiên nhẫn, bà đã đập vỡ một trong hai quả trứng để xem cái gì đang diễn ra bên trong. Trong quả trứng là một đứa trẻ đã phát triển phần thân trên nhưng không có 2 chi dưới. Khi biết mẹ là người đã gây nên sự dị dạng của bản thân, người con vô cùng giận dữ. Ông đã thốt ra lời nguyền rủa rằng: Mẹ ông sẽ trở thành nô bộc cho người chị em Kadru trong suốt 500 năm, rồi bay đi. Sau này, ông được biết đến với cái tên Aruna - người đánh xe ngựa cho thần Mặt trời Surya.
Một ngày nọ, Vinata và Kadru cùng đi dạo, họ bắt gặp một con ngựa bảy đầu. Một sinh vật xinh đẹp của thần mặt  trời, cao lớn, toàn thân được phủ bộ lông trắng như tuyết. Vinata chắc chắn rằng toàn bộ cơ thể con ngựa là màu trắng, nhưng Kadru thì không bảo thế nên liền rủ Vinata cùng đánh cược - người nào sai sẽ làm nô lệ cho người thắng suốt đời.
Vinata rất tin tưởng vào những gì bà nhìn thấy, bà lập tức đồng ý đánh cược với Kadru. Cả hai người cùng tiến lại gần con ngựa để kiểm chứng, mà Vinata không hề biết rằng Kadru đã lén lệnh cho bầy con Naga của bà ta quấn chặt lấy đuôi con ngựa, làm cho khi tiến lại gần Vinata tưởng rằng đuôi của con ngựa có màu đen. Thế là Vinata nhận thua và phải chịu làm nô bộc hầu hạ Kadru.
500 năm sau, quả trứng còn lại của Vinata cuối cùng cũng đã nở, bên trong là một sinh vật nửa người nửa đại bàng mà chúng ta biết với cái tên - Garuda. Garuda ngay từ khi mới sinh toàn thân đã mọc đầy lông và có đôi cánh vàng tỏa hào quang chói lọi. Nó to lớn đến nỗi mỗi lần xòe cánh là có thể che lấp cả mặt trời, mỗi lần vỗ cánh thì khiến giông tố nổi lên, mặt đất nghiêng ngả. Các vị thần đã nhầm lẫn ánh hào quang từ đôi cánh của Garuda là ánh sáng của mặt trời. Vì thế, họ phải cầu xin Garuda thu nhỏ kích thước cơ thể để không che lấp mặt trời cũng như làm cả thế gian chao đảo mỗi lần bay lượn.
Khi Garuda nhìn thấy cảnh bà Vinata, mẹ mình phải làm nô lệ cho Kadru và bầy con, thần rất muốn giải thoát cho mẹ, nhưng giao ước đã lập ra thì đến cả các vị thần cũng không thể phá bỏ. Garuda đã thỏa thuận với những con rắn Naga là sẽ mang về cho chúng thuốc trường sinh để đổi lấy sự tự do cho mẹ.
Nóng lòng cứu mẹ, Garuda không quản ngại khó khăn, bay lên thiên giới để đánh cắp thuốc trường sinh. Bị các vị thần phát hiện, hai bên đã có màn combat hết sức nảy lửa. Và dù thiên binh vạn mã trên thiên đình đều hợp lực lao ra cùng lúc, nhưng tất cả đều bị Garuda đánh bại, bị hất văng và ngã nhào. Thậm chí, đến cả thần sấm sét Indra cũng đánh không lại, cuối cùng phía thiên giới phải chọn cách giải hòa và làm bạn với Garuda.
Ngay lúc đó, thần Vishnu xuất hiện. Ông là một trong ba vị thần tối cao đã sáng tạo ra vũ trụ và vạn vật trên thế gian. Vishnu hỏi chuyện và biết được tấm lòng hiếu thảo của Garuda nên đồng ý cho Garuda mang nước trường sinh bất tử đi. Biết ơn sự nhân từ của thần Vishnu, Garuda xin nguyện làm vật cưỡi cho ông.
Garuda sau đó đem nước trường sinh về cho bầy rắn, và cho chúng tin rằng để thuốc có tác dụng thì phải tắm rửa sạch sẽ, thế là bầy Naga rủ nhau xuống sông tắm và lọ nước trường sinh bất tử để trên bờ thì bị thần Indra lén mang về thiên giới. 
Tuy giải thoát được cho mẹ, nhưng mối thù giữa Garuda và loài Naga vẫn chưa hề dứt, Kim Sí Điểu ôm hân, sẽ mãi săn đuổi bầy rắn thần để tàn sát và ăn thịt. 
Trong sử thi Mahabharata viết rằng Garuda nổi tiếng chuyên ăn thịt rắn. Truyện được kể rằng ông định giết hoàng tử rắn Sumukha, may có Indra can thiệp. Sau đó,  Garuda kiêu ngạo đã khoe khoang về chiến công của mình và so sánh mình ngang hàng với Indra. Thế nên, Vishnu đã dạy Garuda một bài học và làm cho ông bớt đi sự kiêu căng về sức mạnh của bản thân.

Garuda trong tôn giáo và văn hóa các nước

Câu truyện chúng ta vừa được biết bắt nguồn từ truyện thần thoại Ấn Độ, trích trong cuốn “Sinh vật huyền thoại khắp thế gian” do nhà xuất bản Kim Đồng tổng hợp. 
Ngoài ra, thần Điểu Garuda còn đóng một vai trò quan trọng trong Thần thoại Phật giáo. Thay vì xem Garuda như một sinh vật đơn lẻ, Phật giáo xem Thần như một loài sinh vật, là những con chim to lớn, khôn ngoan với một số đặc điểm của con người. 
Theo Từ điển thuật ngữ Phật giáo Trung Quốc của William Edward Soothill & Lewis Hodous, Garuda nằm trong Bát Bộ Chúng hay Thiên Long Bát Bộ là tám loài hữu tình trong thần thoại Phật giáo, và những vị thần này có gốc từ Hindu giáo. Trước kia họ rất hung ác, sau được Phật chuyển hoá thành những thần vật hộ trì Phật pháp.
Và nếu bạn thắc mắc cụm từ loài hữu tình là gì, thì theo trang từ điển online của Giáo hội Phật giáo Việt Nam định nghĩa, loài hữu tình nghĩa là loài sống có lý trí và tình cảm. 
Trong Phật giáo, loài garuda có thể xây dựng được thành phố và tạo dựng nên những nhà nước chuyên chế luôn có vua đứng đầu. Đôi khi, loài garuda thay đổi thành hình dạng người trần để tương tác với con người. 
Giống với trong Ấn Độ giáo, Garuda trong Phật giáo cũng từng là kẻ thù của Naga và thường ăn thịt chúng. Và điểm khác nhau của hai tôn giáo đó là Phật Giáo hoàn toàn không có một cuộc chiến hay mối thù dài đối với Naga. Đặc biệt, Đức Phật sau đó đã đứng ra giảng hòa để chấm dứt mối hiềm khích với Naga.
Garuda đến từ văn hóa Ấn Độ sơ khai, sau đó ảnh hưởng sang Phật giáo mà đến được Trung Quốc và Nhật Bản. Trong những thế kỷ sau, khi Phật giáo được du nhập vào thời Angkor và các nền văn minh đầu tiên của Thái Lan sau này, thần thoại Ấn Độ giáo cũ không bị bãi bỏ mà được kết hợp hoặc trộn lẫn với những giáo lý Phật giáo mới. 
Đặc biệt ở Trung Quốc, Garuda được phổ biến là nhờ vào đạo Phật mà phát triển rất mạnh mẽ tại đây. Truyền thuyết kể rằng, vào thời nguyên thủy, Phượng Hoàng, thủ lĩnh của các sinh vật biết bay, đã sinh ra con công Mahamayuri và con đại bàng có tên là Kim Sí Điểu hay Đại Bàng Cánh Vàng - Golden Winged Great Peng. Công là loài chim kiêu hãnh và rất hung ác, từng nuốt Phật tổ Như Lai vào bụng. Phật tổ định rằng sẽ lấy tính mạng nó để phổ độ chúng sinh, ngăn ngừa sự ngang tàn hung ác của nó làm hại thế gian. Tuy nhiên các vị tiên đã khuyên can vì cho rằng nếu giết nó chẳng khác giết cha mẹ mình. Từ đó loài chim này được phong làm Phật Mẫu. Chính vì điều này, Phật tổ Như Lai đã coi Kim Sí Điểu là cậu của mình và phong cho ông ta một vị trí cao trên trời.
Hình tượng tự nhiên của Garuda có nguồn gốc từ Đại bàng. Và giống như đại bàng ở nhiều nước phương Tây, Garuda được sử dụng làm biểu tượng cho các tổ chức quyền lực như trong quân đội hay biểu tượng nhà nước như ở Thái Lan và kể cả quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới Indonesia.
Còn về Pokemon, loài chim có đôi cánh tỏa sáng hào quang như mặt trời ắt hẳn sẽ khiến nhiều người nghĩ về con Ho-Oh huyền thoại trong bản Pokemon thứ 2 xoay quanh vùng đất Johto. Tuy nhiên, dù có tạo hình rất chuẩn Garuda, Ho-oh lại lấy cảm hứng từ phượng hoàng nói chung. 

TỔNG KẾT

Chúng ta vừa kết thúc những khám phá về thần Điểu Garuda nằm trong Series những sinh vật huyền bí trong thần thoại. Nhờ vậy mà chúng ta mới biết được có một vị thần Garuda có sức ảnh hưởng không chỉ ở Ấn Độ mà con đến cả các nước khác trên thế giới.
Nếu các bạn thích biết thêm vài thứ vui vui mỗi tuần thì hãy subscribe cho kênh này nhé, tôi là Samurice và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!