1. Hồi xưa nhà mình có nuôi một con chó, giống chó cỏ truyền thống, rất dữ.
Thân nó dài, màu đen, mắt rất sáng. Mấy lần bố mình dọa bán, mà không có ai mua vì cu cậu... béo quá. Béo theo cái kiểu không cân đối ấy, nhìn đã không có thiện cảm rồi.
Cũng nhờ thế mà nó sống lâu, sống thọ với gia đình mình.
Thời đó kinh tế cũng còn chật vật lắm, chó nuôi giữ nhà toàn ăn cơm thừa canh cặn vậy chứ không có được ăn pate với uống sting như bây giờ, cơ mà cũng khôn ra phết.
Chắc một phần cũng do gen nữa, vì lưỡi cu cậu có đốm - mà người ta nói lưỡi đốm thường thông minh. Vậy nên lần sau mua chó hay gì thì cứ thế mà chọn.
Tính mình lại hay nghĩ ngợi vẩn vơ, không biết mai này chọn người thì chọn như thế nào, chắc chắn không thể xem đốm như chọn chó được rồi…
Ngày nó bị bắt mất, cả nhà mình buồn hẳn. Đấy, có ai lại nghĩ sẽ khóc vì một con chó bao giờ, nhưng khi mất rồi thì mình lại là đứa khóc to nhất =]
2. Sau này, khi mình mới lên đại học thì có một bạn chó này không biết ở đâu đi lạc vào phòng mình, rồi ở lì đó luôn. (Hình hắn ở bên dưới đó). Nghe đâu cũng thuộc dòng dõi Corgi chứ chẳng đùa.
Nhưng hắn là dân bay, không ở lâu được. Cứ buổi tối hắn ăn uống ngủ nghỉ như đúng rồi đến ban ngày lại chạy đi chơi miết, chẳng biết lối nào mà lần.
Riết rồi được một thời gian, cũng không thấy hắn về nữa. Về sau có chủ hắn đến tìm, mà mình nói hắn đi lâu rồi. Chắc lại bị bắt mất.
Mình vẫn tự an ủi bản thân rằng dù sao hắn cũng có nhan sắc, chắc người ta bán làm cảnh thôi chứ không bị đem giết thịt như cu cậu kia.
Rồi lâu lâu lại thấy trên báo rùm reng mấy vụ trộm chó đánh người, người đánh trộm chó. Suy cho cùng cũng chỉ vì miếng thịt.
Mà mỗi người một quan điểm, với người này chó là bạn, với người khác chó là vật nuôi bình thường như trâu bò lợn gà. Trách sao được...
Đời chó về cơ bản là buồn. Nói như ông giáo thì “ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt? Ta giết nó chính là hoá kiếp cho nó đấy, hoá kiếp để cho nó làm kiếp khác”.
Mong là cả cu cậu và hắn đều được làm kiếp con gì sung sướng hơn chăng, chứ cái giấc mơ sống đến già và chết đi của loài chó chắc còn xa lắm.