Tui rất vui khi thấy dòng chữ mà ông chúc mừng sinh nhật tui. Và tui cũng không hề thấy buồn khi ông chúc trễ nữa vì thực sự những người mà chúc muộn đều mang cho tui những cảm xúc chân thật. Tui biết cảm giác ông thế nào, ông đang nghĩ những gì... bởi vì tui cũng đã và đang có những suy nghĩ giống ông.
            Ông lớn hơn tui 2 tuổi thì phải. Lần đầu tui biết ông là khi tui học năm 2 đại học, trong một vài lần đánh cầu lông chung với nhóm nghiên cứu của tui. Lúc đó, tui cũng chả có ấn tượng đặc biệt gì với ông cả. Được vài lần tham gia chung, và rồi ông đi nghĩa vụ, tui thì học tiếp cho đến khi tốt nghiệp.
Hai người trở nên thân thiết từ lần bắt chuyện năm ngoái về việc khám nghĩa vụ quân sự của tui chứ nhỉ. Tự nhiên kể từ đó, hai người lại bắt chuyện thân thiết với nhau như đã thân từ rất lâu dù trước kia chưa hề nói chuyện. Ông kể chuyện tui nghe về việc đi nghĩa vụ hằng ngày của ông, và mọi thứ kiến thức linh tinh khác nữa.
            Tôi có chút hơi sốc về tin nhắn mà ông gửi. Tôi sốc vì ông cũng lại có những suy nghĩ tiêu cực giống tôi thế ấy. Ngày xưa, cách đây 2 năm, tôi đã từng rất tự hào với những thứ mà tôi đang có. Tôi có nhiều người bạn, khi tôi buồn, tôi kể họ nghe, khi tôi vui, họ vui cùng tôi.
Nhưng hiện tại, tôi cô độc, không còn ai bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn hay khóc tôi cả. Không ai dỗ hay chiều lòng tôi như xưa.
Tôi đã phụ thuộc quá nhiều vào anh trai mình, cho đến khi anh tôi mất thì tôi cũng dường như mất đi hoàn toàn chính bản thân mình. Tôi phá bỏ hoàn toàn mọi mối quan hệ xung quanh mình.
Tôi cảm thấy họ không còn đối tốt với tôi nữa và tôi không thể tin tưởng ai được nữa rồi. Sự tin tưởng hay hy vọng vào một ai đó chỉ khiến tôi đau lòng, hụt hẫng và thất vọng mà thôi.
            Tôi cảm thấy mọi lời an ủi, hay động viên đều chỉ là giả tạo mà mọi người dành cho tôi. Họ đi ngang tôi, nói cho tôi vài điều, và rồi họ cũng ngoảnh mặt bỏ đi. Không ai đủ chân thành và kiên nhẫn để nghe câu chuyện của tôi cả.
Tôi trân trọng và yêu quý những bạn hâm mộ chân thành quan tâm đến các bài viết của tôi vì tôi biết tôi không giỏi hành văn, không giỏi ngôn từ, không giỏi văn chương nhưng những dòng chữ của tôi chứa đựng sự chân thành, sự chân thành của một cậu bé cho rằng nó là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này.
            Tôi cũng cho ông nhiều lời khuyên và suy nghĩ của tôi. Tôi chân thành ấy nhưng tôi biết rằng lời khuyên lúc tiêu cực với một người có thể là sự gièm pha, châm biếm hay phán xét. Tôi chỉ dám đánh giá, phán xét chính mình mà thôi vì tôi còn chưa hiểu được chính mình nữa thì sao có thể hiểu ai thấu đáo để phán xét họ được chứ.
            Tôi sẽ sớm gặp lại ông khi có dịp thôi, ông đừng lo. Tôi biết rằng hiện giờ ông đang có rất nhiều áp lực cho bản thân mình lắm. Còn vài ngày nữa thôi thì chúng ta đã bước sang một năm mới, một hành trình mới lại bắt đầu.
Tôi hy vọng ông sẽ dành ra những ngày còn lại của năm 2022 để suy nghĩ về mọi thứ xung quanh mình, về chính bản thân mình, mình cần gì và muốn gì, lên kế hoạch hành động để đạt được nó, để có một năm 2023 thật rực rỡ.
            “Khi ta đang tiêu cực, Trái Đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi và không thể quay lại, xã hội vẫn đi tới không chờ đợi ai. Hãy tận dụng tốt mọi thứ hiện tại để không phải hối hận về những thứ đã qua. Như tôi!”