“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”...
Đã bao lâu rồi bạn chẳng có thời gian dành cho riêng mình? Cứ tiếp diễn mỗi ngày với cuộc sống mưu sinh, nhiều khi hạnh phúc không có thời gian ghé thăm bạn được. Mải mê với mạng xã hội, đến khi buông chiếc điện thoại xuống, lại là lúc ta cảm thấy cô độc trong căn phòng của riêng mình, dù bề ngoài, có rất nhiều người ngưỡng mộ, ao ước được như bạn.
Quan điểm về hạnh phúc thay đổi theo thời thế. Thời phong kiến, đủ ăn đủ mặc, không giặc giã tung hoành là hạnh phúc rồi. Con người cũng chẳng dám mơ ước xa vời. Đến thời cha mẹ, ông bà ta, hạnh phúc là “mẹ tròn con vuông”, đủ sống qua ngày. Vì thời đó, việc làm không đa dạng như hiện giờ. Và bậc tiền bối cũng chưa biết đến khái niệm “làm giàu”. Còn chúng ta của hiện đại, của thế kỷ XXI, cuộc sống tiện nghi, Internet bao trùm, đầy đủ vật chất, sao mà hạnh phúc khó quá đỗi! Đôi khi thời gian để chiêm nghiệm mình hạnh phúc chưa, còn không có. Ngày qua ngày bộn bề với công việc, tám giờ mỗi ngày tại chỗ làm, sau khi hoàn tất công việc, lại là thời gian cho bạn bè. Nhà chỉ là nơi tạm trú qua ngày, để ngày mai lại tiếp tục cày cuốc. Hoặc khi về đến nhà, đến giờ ăn, không ai thèm nói đến ai. Vừa ăn vừa “lướt” điện thoại sành điệu, mỗi người một cái. Dần điện thoại trở thành “vật bất ly thân”. Bạn bè, gia đình có thể quên, nhưng một giây thiếu điện thoại, là bạn không thể chịu được.
Không ít giới trẻ nghiện game, sống ảo với những trang mạng xã hội. Thói quen đó có thể do bố mẹ tập tành từ nhỏ. Không có thời gian chơi cùng con, thì quăng điện thoại đó, con tha hồ mà “quét”. Ngoài ra có những phần mềm “vi diệu” có thể biến “Chung Vô Diệm” thành “Hằng Nga” xinh đẹp rạng ngời. Trách sao các bạn trẻ không chết mê chết mệt được. Rồi “tám” những câu chuyện phiếm với những người bạn “ảo”, tha hồ mà bốc phét. Nếu sở thích của bạn là “sống ảo”, mỗi ngày bạn vẫn có thể dành ít thời gian để thỏa niềm đam mê. Nhiêu là hạnh phúc rồi. Suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại, dán mắt vào màn hình, riết bạn sẽ bị cô lập, vì cắt đứt mối liên hệ với bạn bè, gia đình. Dứt điện thoại ra, là lúc hoa mắt vì nhìn đâu đâu cũng thành những sắc màu của màn hình điện thoại. Sẽ là ưu điểm nếu ta biết dừng đúng lúc, lạm dụng quá sẽ thành nguy hiểm.
Đùng một cái, dịch Covid-19 bùng phát, cục diện hoàn toàn thay đổi. Phần lớn ai cũng bị ảnh hưởng. Bạn tham công tiếc việc ư? Tụ tập bạn bè sau giờ làm? Chơi game thâu đêm suốt sáng? Giờ thì chỉ mỗi việc ở nhà do chỉ thị “ai ở đâu ở yên đó”. Suốt bốn tháng ở nhà, gia đình lại được lên ngôi, không khí náo nhiệt hẳn lên. Cùng nhau động viên bằng câu nói, mong sống sót qua đại dịch. Chia nhau từng miếng ăn. Bàn tính xem trong một tuần cần mua những gì, chọn lựa những món thực sự cần thiết. Đó là khoảng thời gian dài để mọi người có lại cơ hội kết nối với nhau như thuở xa xưa chưa từng có máy móc hiện đại. Ở nhà chống dịch, lương thất thu, thì lấy đâu ra chi phí để xài sang, “cày game”. Tiền lúc này chỉ dùng với mục đích duy nhất, phục vụ miệng ăn. Không gian yên ắng, có thời gian hít thở không khí trong lành mỗi sớm mai, là lúc con người có thời gian ngẫm nghĩ cho chính mình. Gì cũng có cái giá của nó, không thể đòi bắt cá hai tay. Covid-19 tuy cướp đi sinh mạng biết bao người, nhưng nó cũng giúp con người yêu thương nhau hơn. Hàng xóm có dịp chia sẻ nhau từng hạt cơm, từng cọng rau. Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Cùng quỹ thời gian hai mươi bốn giờ trôi qua, nếu ta không chọn lựa những việc ưu tiên, ta sẽ lại đánh mất rất nhiều thứ.
Ừ thì bạn giàu có đó, thế bạn hạnh phúc chưa? Hay có tiền, mục đích thể hiện với người xung quanh, tôi là đại gia? Tiền mua được hạnh phúc không? Tiền quan trọng đó, nhưng không là tất cả. “Mọi người đều truy cầu hạnh phúc mà không biết rằng nó ở ngay gót chân họ”. Say mê chạy đua với công cuộc kiếm tiền, để rồi con cái gửi cho vú nuôi hoặc ở tạm trường bán trú sáng chiều. Tối về nhà, suy nghĩ “làm giàu” tiếp tục đeo bám, vợ con dần trở thành người xa lạ. Điều con cái mong cầu là tình thương yêu nơi ba mẹ chúng. Giàu có để làm gì khi một ngôi nhà im lặng, không tiếng nói cười. Thà “một túp lều tranh, hai quả tim vàng”, tuy nghèo nhưng tràn ngập tiếng cười.
Bạn là một giám đốc đó, có quyền sa thải bất kỳ ai, nếu họ chống đối bạn, hay vì một lý do hết sức vô duyên: họ tài giỏi hơn bạn. Trong cơ quan, bạn có thể hét ra lửa, “hô mưa gọi gió”. Chức quyền có làm bạn thỏa mãn chưa? Hay guồng quay danh lợi lại thúc bạn tiếp tục tham vọng để với lên một chức cao hơn nữa. Rồi khi nào bạn mới thấy hạnh phúc? Về nhà, bạn là một người bình thường, bên cạnh vợ con. Chức quyền chỉ ở chỗ làm, không thể đeo mang nó mãi. Đó không có nghĩa là tuổi trẻ không biết phấn đấu, an phận. Tuổi trẻ phải hăng say lao động, dám trải nghiệm thử thách, thế mới góp phần cho đất nước ngày một phát triển. Nhưng không phải là bạn cứ rong ruổi mãi, chạy hoài để kiếm hạnh phúc. Chỉ khi bạn dừng lại, chiêm nghiệm, thì hạnh phúc mới bắt lấy bạn. Bất chợt nhìn lại, không một ai bên cạnh. Vì họ bận tận hưởng hạnh phúc của họ mất rồi. Công việc chỉ là một phần của cuộc sống. Bạn phải phân chia quỹ thời gian sao cho hợp lý. Ngoài công việc, gia đình, bạn bè là những người không thể thiếu trong cuộc đời bạn. Không tránh những lúc “lên voi xuống chó”. Cuộc sống áp lực, đôi lúc một nình không thể vượt qua. Đây chính là lúc gia đình, bạn bè đưa ra những giải pháp, lời khuyên giúp bạn không nghĩ quẩn. Và “sau cơn mưa trời lại sáng”, bạn sẽ biết trân trọng giây phút hiện tại, thấm thế nào là hạnh phúc.
Những vật chất phù du, khi bạn có được, rồi cảm giác bình thường quá đỗi. Chỉ hạnh phúc nơi mảnh đất tâm hồn là trường tồn mãi với thời gian. Khi bạn trao đi yêu thương, hạnh phúc lập tức mỉm cười với bạn. Đừng cố tìm hạnh phúc ở đâu xa, hạnh phúc ngay chính giây phút hiện tại. Khi bạn sinh ra với tròn đầy hình dáng, bạn đã hạnh phúc hơn vô số người. Bạn có công việc ổn định, đồng lương đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày, đó là hạnh phúc đấy bạn ạ! Những đồng tiền dư dả, phục vụ cho sở thích của bạn. Đọc sách, du lịch...tâm hồn thư thả hơn giữa cuộc sống bộn bề lo toan. Một khi tâm hồn “bắt” được hạnh phúc, theo thói quen, hạnh phúc sẽ tiếp tục rải dài trên đoạn đường phía trước chờ bạn. Sẽ không còn cảnh “hạnh phúc tắt đường chưa kịp ghé qua”.
Khi bạn đủ bản lĩnh cảm nhận được hạnh phúc thì “mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình”. Trước khi làm hoặc đưa ra một quyết định, bạn sẽ tự hỏi “Làm như thế tôi hạnh phúc chưa? Có ai bị ảnh hưởng xấu bởi quyết định của tôi không?” Trả lời những câu hỏi đó trước khi hành động, không những bạn hạnh phúc, người xung quanh cũng hưởng soái hạnh phúc lây. Một ngày sẽ vui vẻ trôi qua nếu sáng sớm các đồng nghiệp cùng trao nhau nụ cười, câu chúc ngày mới.
Với cuộc sống hiện đại, đầy đủ tiện nghi, hạnh phúc lại trở nên xa xỉ. Trang thiết bị hiện đại thống trị toàn cầu. Vậy tại sao chúng ta không tự thay đổi cách sống để thích ứng với hiện tại? Vật chất với vai trò là nộ lệ cho con người, giúp ta tiết kiệm thời gian. Đừng để chúng ta làm nô lệ cho vật chất. Và tận hưởng phút giây của hiện tại, để cảm nhận được hạnh phúc. Hãy xây đắp hạnh phúc theo cách của riêng bạn.
“Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai”...

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

