Khi nhìn tựa đề, tôi đoán là bạn sẽ nghĩ đây lại là một bài đầy chất xám có thể gây lú diện rộng và cần phải có những người có IQ 200 mới giác ngộ và thực hiện được nó.
Nhưng, không.
Đây đơn giản là một bài vừa hữu ích vừa dễ hiểu nộp thi. Chỉ là tác giả cần sự chú ý của bạn để tác giả thẳng giải. Quan hệ Win-Win thôi mà.
There is only one way to Happiness and that is to cease worrying about things which are beyond our power - Epictatus
Nhắc đến sự gì không kiểm soát được, ta thường sợ hãi. Nỗi sợ về sự không biết đeo bám ta từ lúc nhỏ, nỗi sợ bóng tối cho tới nỗi sợ phải thay đổi. Nó đeo bám ta qua mỗi hơi thở ta hít vào cuốn phổi, nó là bản năng để sinh tồn và đặc biệt, nó là ta. Mọi người luôn có nỗi sợ của riêng mình. Tùy vào mức độ liên tục, ta hình thành bản năng phải tự thôi thúc tiềm thức nhăc đến nó. Nhưng có mấy ai có thể lý giải được nỗi sợ bản thân và vượt qua?
 Và trong bài này, tôi sẽ giới thiệu bạn - công cụ nổi tiếng làm nên thương hiệu của Triết học Khắc Kỷ - Kiểm soát những sự không kiểm soát. Và cách thực hành nó. Tóm lại bằng 2 điều:
Luận vào điều thứ nhất: Đừng lo lắng những thứ ngoài tầm kiểm soát
Như Epictatus đã nói: ” con đường dẫn tới Hạnh Phúc (Eudaimonia) là ngừng quan tâm những thứ ngoài tầm với của bạn”
 “  Không biết cô ấy nhận được tin nhắn của mình thì nghĩ gì” - một cậu học sinh suy nghĩ về tin nhắn đã gửi cho người mình thầm thương. “ Không biết ngày mai kiểm tra Toán ra gì ” một bạn học sinh lo lắng về ngày thi ngày mai. Cái suy nghĩ ấy làm bạn đặt trong thế lẩn quẩn. Một ma trận không có lối thoát khi đã vào. Cái vòng đệ quy đó chạy trong đầu bạn làm CPU của bạn bị chập vì RAM chứa không đủ chỗ nhét vào nữa. Và kết quả, bạn là người may mắn có được nỗi căng thẳng do chính bạn tạo ra. Vớ vẩn. Bởi vì bạn biết được những điều đó rồi thì nó cũng chẳng giúp được gì cho bạn. Nếu bạn biết trước cô ấy thích mình rồi thì sao? Nếu biết thì bạn nhắn tin tỏ tình làm gì? Nếu bạn biết trước đề Toàn ngày mai rồi thì sao? Nếu biết thì bạn suy nghĩ làm gì? .
Hãy như tác giả, tác giả viết bài này để dự thi với mục tiêu là đạt giải của Spiderum nhưng thứ tác giả trân quý đó là cảm giác hạnh phúc khi được viết, khi được sáng tác. Còn giải thưởng? Có cũng được, không có cũng được. Tác giả đã đạt được giải thưởng của riêng mình rồi.
Điều 2: Chỉ tập trung vào thứ mình có thể kiểm soát được.
Trong cuộc đời của mình, mọi sự luôn được xếp thành 3 điều: 1) Thứ ta kiểm soát được 2) Thứ ta kiểm soát một phần 3) Thứ ta không kiểm soát được. Điều 1 và 3 thì mình đã chia sẻ quan điểm của ở trên. Hãy học cách nói “ I Don’t Give A F” những thứ không kiểm soát được và cảm thấy hạnh phúc và trân quý những thứ mà ta kiểm soát được hoàn toàn. Nhưng còn thứ ta kiểm soát được một phần? Tới cái thú vị nhất rồi đấy. Rằng bạn hãy tập trung vào những thứ kiểm soát được của một phần đó. Ta hay thất bại và buồn bã đơn giản bởi vì ta quá quan tâm kết quả trả ra của một việc bạn không kiểm soát hoàn toàn.

Bạn quan tâm kết quả trận đấu Boxing nhiều hơn là bạn quan tâm những cú đấm mà bạn tung ra. Đó là điều làm bạn thất bại. Bạn tạo áp lực vô hình cho bản thân nhiều hơn là bạn tập trung vào trận đấu. Bạn chạy đệ quy trong đầu tới nỗi nó làm ảnh hưởng luôn cả kết quả trận đấu. Đấy là lý do tui chưa bao giờ tin vào bói toán với mấy cái sách đọc vị người khác . Còn cách nhìn của Khắc Kỷ Nhân thì sao? Bạn hãy tập trung vào hiện tại. Bạn thành công là khi bạn kỷ luật và tập trung vào khoảnh khắc bạn sống. Cái thất bại lớn nhất là bạn không tập trung. Khi bạn tập trung vào hiện tại thì đó là lúc bạn đạt được hiệu quả tốt nhất để thắng trận đấu. Và đó là cách tối đa khả năng chiến thắng của bạn. Nhưng còn nếu thua? Chí ít bạn cũng biết rằng mình đã cố gắng hêt sức và tìm ra được những sai lầm của mình để tìm cách khắc phục.
Và đó là cách tư duy của một Khắc Kỷ Nhân giải quyết vấn đề. Và đó là cách kiểm soát những sự không kiểm soát được.
Thân,