Tiếng chó sủa làm anh bất an, 2 giờ sáng và những dòng suy nghĩ nối đuôi nhau như các toa tàu đang ì ạch kéo lê bản thân mình tiến về phía trước. Khi những hạt mưa cuối cùng ngừng gõ nhịp trên mái nhà và cái lạnh bủa vây nơi căn phòng trống, anh nằm đó, đôi mắt dán hững hờ lên trần nhà đen kịt. Một cảm giác hoài niệm đáng nguyền rủa đột ngột dâng trào, nó chạy dọc sống lưng như một hơi lạnh phả ra làm anh tê tái. Những giây phút hiếm hoi khi sự tỉnh táo trở lại, anh thấy mình lần đầu tiên bước chân qua ngưỡng cửa của thành phố lớn, nơi xa lạ mà những hoài bão lớn lao lần đầu chạm mặt các thách thức lẫn những cơ hội ẩn kín, khi đó sự tò mò là thứ vũ khí duy nhất anh từng sở hữu, còn lòng kiên định là tấm khiên mà anh luôn tự hào, anh nhìn về tương lai với một chút sự sợ hãi nhưng rồi nhanh chóng được lấp đầy bằng niềm phấn khích tột cùng, anh sẽ sống, anh nghĩ, anh sẽ sống.
Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, giờ đây anh tìm thấy mình ở một nơi xa lạ, những nhịp điệu rối ren dần trở nên nhàm chán, rập khuôn, sự đấu tranh đã không còn đủ để lấp đầy con tim. Anh sợ nhìn thấy bản thân mình trong gương, sợ khuôn mặt gầy gò hốc hác và những trũng mắt sâu thâm quầng sau những chuỗi ngày dài chờ đợi cứ tiếp nối nhau, thức ăn ngon đã từ lâu không còn làm anh bận tâm, những giấc ngủ lười biếng cũng chẳng còn làm anh say đắm, và cả ham muốn tình dục cơ bản mà người ta thèm khát giờ chỉ còn là một ý niệm mơ hồ, có cái gì đó đã mất đi, anh nghĩ, hoặc vốn dĩ nó đã chẳng ở đó ngay từ đầu.
Anh khiếp sợ phải thừa nhận những hao mòn cá nhân, là dấu hiệu cho việc anh đang dần buông bỏ mọi thứ. Anh cố nhớ lại lý do mình bắt đầu...nhưng bắt đầu cái chi? Anh thường lang thang một mình khi trời sập tối, anh không buộc phải đi, nhưng anh cần phải đi, bởi những chuyển động vô nghĩa của con người và xe cộ sẽ làm anh bớt hoảng sợ, dẫu nó sẽ lại gợi lên trong anh những ý nghĩ điên rồ nhưng vẫn tốt hơn là tiếng quạt máy lặp đi lặp lại trong phòng, anh uống ở mỗi quán nước ngẫu nhiên khác nhau, anh ăn ở bất cứ quán lề đường nào mà mình tìm thấy, những toà nhà nối đuôi nhau trải dài bất tận trên con phố sáng rực làm anh đau mắt, ai đã đi vào bên trong các toà nhà ấy? Những kẻ tôn thờ sự điên loạn tột cùng đang không ngừng mò mẫn tìm kiếm cho bản thân mình một lý do để bận rộn, dẫu chẳng lý do nào hợp lý hơn, tất nhiên rồi, là bận để sống. Sống - một động từ mang hàm ý triết học sâu xa mà anh cố gắng không động vào để giữ tâm trí mình được thanh thản, anh rất giỏi việc đó, và cứ như thế anh dần lược bỏ hết tất thẩy những ý nghĩ không còn quan trọng với mình, cả những hiện thực đã và đang đại diện cho những ý nghĩ đó, một thế giới mà những sắc màu của ham muốn lẫn trách nhiệm đang lụi tàn, thế giới kì dị của anh, ở đó chỉ có mỗi mình anh bước đi.
Con người ta có thể muộn phiền về nhiều thứ, sự nghiệp, gia đình, bạn tình, danh tiếng, tiền tài, những mong ước khó đạt được ở tương lai hoặc giây phút hối hận đã qua trong quá khứ. Anh ước gì mình cũng có những muộn phiền hiển nhiên và dễ dàng nhận diện ấy, bởi khi đó anh sẽ biết mình đang đối mặt với nghịch cảnh gì và rồi tìm cách thoát ra, nhưng đó sẽ là nói dối nếu anh thừa nhận mình quan tâm ít nhất là đủ để làm bản thân phiền lòng bởi bất cứ điều gì đó đã kể ở trên. Anh tìm thấy bản thân mình trống rỗng đến nực cười, một trái tim rộn nhịp là đặc quyền của tuổi trẻ, thứ mà anh đã không bao giờ có được.
Anh muốn nhìn thấy muộn phiền qua các ham muốn, anh muốn lao vào các thử thách để rồi thất bại và học được điều gì đó, hoặc thành công với một gương mặt rạng rỡ tột cùng, anh muốn ôm lấy những hoài bão lớn lao cùng các kế hoạch tỉ mỉ để dẫn đường đến một tương lai tốt đẹp, anh muốn trở thành một người nổi tiếng được mọi người yêu mến và đại diện cho cái lý tưởng mà họ cài sẵn cho anh, anh muốn thử yêu một cô nàng đỏng đảnh đầy sự vô lý sẽ chẳng bao giờ biết hài lòng về mọi thứ, muốn kết nối nhiều hơn với gia đình - những người sẽ chẳng bao giờ thật sự biết anh là ai, anh muốn, anh muốn, muốn rất nhiều thứ nhưng chỉ thật sự ham muốn duy nhất một thứ, khả năng ham muốn sự ham muốn. Một sự ham muốn phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn logic mà chính bản thân anh đã xây dựng, một ham muốn không nằm ở bất cứ ai khác bên ngoài bản thân anh, một ham muốn không thể bị phủ nhận bởi chính bản thân kẻ ham muốn, thứ mà anh vẫn chưa thể tìm thấy được.
Anh đứng đó một mình tay cầm chặt vũ khí, với tấm khiên đã vỡ vụn dưới chân, lồng ngực anh bị đâm thủng và chất lỏng màu đỏ đang ứa ra nóng ấm, anh phớt lờ cơn đau, anh nghĩ, miễn là anh còn phớt lờ cơn đau đó, anh sẽ sống sót và sẽ tiếp tục chiến đấu với vũ khí trên tay. Đó phải chăng một ý nghĩ điên rồ và ngu ngốc? Anh không có quyền phớt lờ nó, sự bất lực trước một thực tế hiện hữu tàn khốc là tình cảnh éo le mà anh đang phải đối mặt, ở đó anh gánh lấy sức nặng của cả một thế giới trên vai, rệu rã, mệt mỏi, những sợi xích đang nghiến chặt hơn qua từng ngày, nó hằn lên da anh những vết bầm tím rồi ghì anh xuống mặt đất, một lời kêu cứu, anh không có quyền chạy trốn, anh không biết nó là gì, nhưng anh không có quyền phớt lờ nó bởi nó là cái đang giữ cho anh tồn tại.
Anh có biết câu chuyện về những con rái cá biển ở vùng bắc Thái Bình Dương, cái loài động vật bé nhỏ đáng yêu ấy khi ngủ chúng sẽ nắm chặt lấy tay nhau để không bị sóng biển đánh đi xa khỏi nơi sinh sống, một số khác khi ở một mình thì chúng sẽ phải dùng sợi rong biến để quấn quanh mình nhằm tránh bị sóng cuốn đi. Anh nghĩ, sự tự do về bản chất là không bị liên kết với bất cứ thứ gì cả, còn sự cô đơn về bản chất là không được liên kết bởi thứ gì cả, nếu nghĩ theo cách đó thì thật trớ trêu khi về bản chất tự do và cô đơn là một. Mặc khác sự liên kết dưới bất kì hình thức nào, dù là cái nắm tay hay một sợi rong biển đều đang giữ cho mọi thứ được an toàn, một tấm bảo hiểm mà chúng ta buộc phải đóng bằng trách nhiệm để đáp lại. Lẽ dĩ nhiên, trách nhiệm, thứ xây nên các kỳ tích, thứ tạo ra những phép màu, thứ ghì chặt ta xuống mặt đất và đòi hỏi một sức mạnh lớn lao để tiếp tục đứng dậy. Chính là nó, căn nguyên của cái nổi đau anh đang phải chịu đựng, nếu một con rái cá buông bỏ mọi thứ thì có lẽ nó không còn phải đau đớn, và rồi nó sẽ bị sóng biến cuốn đi thật xa, hoặc là chết, hoặc là sống ở một thế giới xa lạ nào đó, Một cuộc chiến mà không ai biết trước được kết quả, sự tự do và trách nhiệm, nổi cô đơn và sự an ủi.
Có những tiếng xe máy vọng lại phía xa từ trong đêm tối, người ta đang hối hả mưu sinh nơi thành thị, anh giật mình ngỡ rằng đã ngủ thiếp đi một lúc, sự bình yên tìm thấy anh trong một giây phút ngắn ngủi, thứ âm thanh vội vã đó chẳng còn đủ làm anh bận tâm nghĩ về, nó đến từ một nơi rất xa, một nơi nào đó không phải nơi này, nó thuộc về một thế giới mà anh đã vĩnh viễn thờ ơ, chẳng còn gì quan trọng nữa, những sự liên kết với cuộc đời giờ đây trông thật mong manh làm sao, anh thích tự thưởng cho mình những ý nghĩ điên rồ thú vị, chúng đến với anh một cách tự nhiên khi trái tim không còn rộn nhịp