Nó, một đứa không hiểu chính bản thân mình, nó không biết mình đang là ai trong cuộc đời này. Tuổi 17 đối với nó là một trận khủng hoảng lớn, nó tự hỏi bao giờ nó mới chấm dứt khi nó cũng sắp sang tuổi 18 kia rồi.
Một đứa bất tài, vô dụng, ngày từng ngày nó càng nhận ra điều đó rõ hơn. Cuộc sống trong hơn 17 năm, từ khi còn là một đứa trẻ con cho đến khi sắp thành người lớn, mọi thứ đối với nó thật là mông lung. 
 Thời điểm hiện tại: học hành ngày càng thấy chán, bởi sao? 
+ Nó có học, nhưng nó học rất chậm, khả năng tư duy của nó rất kém, nó tự hỏi tại sao mãi mà không hiểu ra bản chất của vấn đề. 
Trước khi lên lớp, ở nhà có đọc trước bài tập rồi, mà sao lên lớp vẫn chậm hiểu. Làm bài tập nào cũng chậm chạp, bạn giảng bài lại cho mà mãi không hiểu.
+Đang cuối cấp, thấy tụi bạn lúc nào cũng cắm đầu vào học, làm đề, nó nhìn vậy, nó trách bản thân nó nhiều lắm." Tại sao không học đi? Đã học dốt lại còn không học. Dốt là phải chứ sao!". Nhưng nó vẫn không muốn học, nhìn sách vở là nó chán.
+ Thường thì cuối cấp, ai cũng đã xác định được mục tiêu cho mình học gì để thi gì. Nhưng nó vẫn trôi nổi trong cái khoảng không gian hỗn độn nó đang tạo ra. Nó KHÔNG xác định được mình thích học cái gì, thích làm gì. 
+ Từ nhỏ đến lớn luôn được dán với cái mác " học giỏi, ngoan ngoãn" rồi năm mai sẽ kiếm được nhiều tiền, và mọi người luôn trông chờ vào kết quả. đúng.! Giỏi ở đây là nó học được, nó hay được điểm cao, nó được mọi người khen, nên nó tiếp tục học và để nhận những lời khen đó, và hơn nữa là vì mẹ nó. Mẹ nó lúc nào cũng yêu cầu nó phải đứng nhất lớp. Nó mệt mỏi.
+ Lớp 12 bài kiểm tra toán được 5 điểm 1 tiết, nó thấy điểm thấp cũng chán thật, bởi từ trước giờ trừ môn văn ra, môn nào bét nó cũng được từ 7 trở lên, nhưng 7 rất ít, toàn 8, 9 là nhiều. và nó biết rằng năm nay nó sẽ không được học sinh giỏi, ( từ 1-.11 đều học sinh giỏi ở vị trí 1,2,3 dao động),và mẹ nó sẽ rất buồn- điều nó sợ duy nhất. Tuy nhiên nó vẫn không muốn cố gắng để đạt được kết quả tốt hơn.
+Những điểm trên hầu như không thực tế một chút nào ở một số môn, bởi có copy bài bạn và copy sách
+ Nó thực sự không muốn học.
Tất cả với nó bây giờ là sự chán nản. Nó có đọc sách, nó cũng hiểu được rõ bản thân hơn một chút, hiểu hơn nhiều về những điểm yếu đang tồn tại trong nó. Nó luôn sợ sai, nó nhút nhát, nó giao tiếp không tốt, nó không dám hỏi. ( Hỏi bài tập thì sợ tụi bạn nó bận, tốn thời gian của chúng nó, mà giáo viên thì không dám hỏi.)
Nó rất muốn than vãn, than hết những cái nó không làm được, nhưng nó không thể làm một virut gây bệnh cho mọi người xung quan được. Ấy vậy mà nó luôn than với những người bạn thân của nó. " Tao dốt quá, tao học chả hiểu gì cả, tao lười quá. tao chưa học bài cũ..... ..." Chính nó đang ghét bản thân mình quá mức.'
Nó chán nản vì không tìm ra được mục tiêu nào đó để cho mình có động lực thật sự, nó luôn ỷ lại và trây lười. Mỗi ngày đi học chỉ mong hết giờ.
Và cho dù trước mắt chỉ có tập chung vào học, và học được đi chăng nữa, thì nó cũng không xác định được là mình sẽ học gì, thi trường gì, và sau này làm nghề gì.
Đã tự mình suy nghĩ rất rất nhiều, đọc sách để hi vọng mình có thêm động lực. Đúng đọc xong một cuốn sách, có thể mình chưa hiểu hết những gì nó muốn truyền tải, nhưng vẫn có thể hiểu một chút, và có động lực lớn lắm, to lắm, muốn cắm đầu vào làm luôn nhưng chỉ được một thời gian ngắn, rồi nó tự tiêu tan và lại trở lại lười biếng.
Nó đã tự tát mình rất nhiều để hi vọng có thể tỉnh ngộ ra điều gì đó, nhưng..
Ai có thể thông não giúp em được không? có thể mắng mỏ cũng được dùng những lời lẽ cay nghiệt cũng được.
Mong mọi người giúp đỡ ạ!