KHÚC MẮC CỦA TUỔI TRẺ - TƯ DUY MỞ RỘNG
Không dễ dàng gì để thấu hiểu bản thân
Đến 32 tuổi rồi tôi mới bắt đầu thắc mắc rằng : thanh xuân của đời mình có hình hài trông như thế nào ?.
Có lẽ câu trả lời là : tôi cũng chẳng biết nữa.
Từ năm lớp 12, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời với biết bao hoài bão, mộng ước được chắp cánh, song hành với lòng nhiệt thành của tuổi trẻ. Đó là trở thành một doanh nhân thành đạt và nghỉ hưu vào những năm trung niên, tận hưởng niềm vui thú khi chứng kiến hoàn cảnh người khác vẫn đang ngán ngẫm trước các mối quan hệ và sự quyền lực của đồng tiền . Mọi kế hoạch được viết sẵn trong tâm tưởng về những bước đi hoàn hảo nhất, sở dĩ lúc đó tôi là một người trẻ có đam mê và tham vọng chăng ?. Chẳng biết nữa, đến giờ tôi vẫn tự trách bản thân sao mình sao lại dại khờ thế. Sự bồng bột của lứa tuổi thanh niên đó giờ vẫn là điều đáng hổ thẹn nếu nhắc lại, những ước mơ đó song vẫn chưa thành hiện thực. Có lẽ tôi đã quá vội vàng để lạc mình trong vòng xoáy của thời non trẻ, xin cho bản thân lúc ấy có một chiếc gương để soi chiếu hiện thực tàn khốc này...
Không phải chúng ta không dám sống hết mình chỉ vì chúng ta gìà đi, mà chúng ta già đi vì chúng ta không sống hết mình Mac Anderson
Một lầm tưởng viển vông mà tôi cũng đã mắc phải như bao người khác đó chính là sống quá vô tâm, thiếu trách nhiệm với cuộc sống của riêng mình. " Trẻ dại lạc loài " hồi còn sinh viên năm hai, một tia sáng lóe lên trong đầu, có thể nói là một ý tưởng khá mới mẻ đối với bản thân, tự nghĩ rằng nếu vừa học tập vừa trang trải cuộc sống bằng cách đi làm thêm sẽ là một ý tưởng không tồi. Tự nhủ là như thế, vậy mà chỉ 2 tháng đầu sau khi kế hoạch mới chớm nở tôi đã lăn người ra mệt nhoài trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ lem luốc trong phòng trọ sinh viên của mình. " Hoa chóng nở thì mau tàn " thực hiện những mộng tưởng nhất thời quá nhanh chóng lại tạo ra các hố vực sâu thẳm để đánh rơi mình vào. Tệ thật, nhưng dù gì cũng là một trải nghiệm không tồi của tuổi trẻ. Vậy tôi rút ra được những tinh túy gì sau ngần ấy thời gian tự mày mò đi làm thêm ? " Một tấm lưng gầy guộc và đôi vai luôn kêu tiếng rổn rang của xương khớp " , như một hình thức tự tra tấn thân mình trong cái lối suy nghĩ nông cạn đó. Sau đó tôi còn bị trượt môn và phải đăng ký tín chỉ để học lại, và số tiền mà tôi dành dụm được sau 2 tháng tích góp đó còn không bằng nửa số tiền đóng chi phí cho việc học lại. < Phải xin thêm của bố mẹ >

Nhưng bên cạnh đó, phải chăng cứ thụ động mãi mà chẳng dám dấn thân mình vào nguy hiểm là sẽ không còn vấp ngã ? Lại là một ý nghĩ huyễn hoặc bản thân khi cứ sợ hãi và lảng tránh mọi thử thách, gian truân của cuộc đời. Sai lầm qua việc đi làm thêm tích lũy và cô đọng cho tôi những bài học đáng quý - tự lượng sức mình, thay đổi cách tư duy rẻ mạt. Sai lầm qua cái tôi của bản thân vào tuổi 18 thêu dệt cho tôi những kinh nghiệm thấu hiểu lẽ đời, rằng là không phải cứ nghĩ là sẽ thực hiện được, cần phải triển khai từng nước bước qua những khung bậc thời gian tuyến tính. Ta không phải thần trụ trời, hai tay có thể che chở cả đất trời rộng lớn, mênh mang, mà chúng ta đều chỉ là đám nhân loại nhỏ bé trên Trái Đất, và chính Trái Đất cũng chỉ là một tiểu hành tinh trong Hệ Thái Dương, và chính Hệ Mặt Trời âu chăng cũng chỉ là một không gian lấp đầy một ô đất trong cả Vũ Trụ đa bản. Vậy sự sai lầm của bạn còn chẳng phải những thứ quá lớn lao để người khác phải suy nghĩ, phải ra tay cấm cản và bác bỏ, miễn rằng mọi kết quả đều là những món quà của cuộc sống. " Không thay đổi bản thân từng ngày " là điều chủ chốt mà tôi muốn nhắc tới, sự tự do luôn cho con người khả năng tiếp thu và phát triển, vậy tự hỏi tại sao chúng ta vẫn cứ chôn chân trên nấc thang của số phận ? Chậm trễ trước cảnh cổng nắm giữ chìa khóa của định mệnh thì cũng giống như ta tự mắc phải lỗi lầm vậy. Con người phát đạt từ những duyên cơ, duyên cơ chỉ tới khi con người lâm bi vào cảnh khốn khổ, cùng cực. Nhưng " Bĩ cực thái lai " - sau cuối con đường là ánh sáng chiếu rọi, nó sẽ sưởi ấm cho những tâm hồn bị giằng xé, câu thúc. Nếu không kinh qua nhiều biến cố bạn chỉ mãi là người hàn vi, có một nhà doanh nghiệp nọ đã từng phàn nàn rằng : tôi biết thằng con tôi, nó có nhiều đức tính lắm, song nó có một cái bất lợi lớn là nó sinh ra trong một nhà giàu. Phải chăng ông trời ban cho bạn một cuộc đời nghèo khó lại là một chìa khóa cơ hội để thức tỉnh, có câu " Những con ngựa mập không chạy được nhanh " Những con người xuất thân từ gia cảnh không mấy bất lợi, hơn thế nữa là xuất phát từ vạch đích lại thụ động hơn mà không dám thử thách, dám đánh đổi, bỡi lẽ người nghèo thường có xu hướng muốn tìm kiếm duyên cơ để nâng cao chất lượng cuộc sống. Họ hàn vi hơn bạn nên họ không hề sợ hãi trước thất bại, đặt cược một ván cờ, thắng thì một bước vươn tới đỉnh vinh quang, còn thua thì sẽ chẳng mất gì cả. Theo quy cũ từ xưa, tâm quan con người luôn bị chú ý đến sự nổi bật. Vậy chúng ta hãy tự tạo nên những đặc điểm, thành tích riêng biệt, độc đáo cho bản thân, đó được xem là một sự hùng cường trong tâm tưởng đa chiều : Con người hàn vi là khi chai sạn, sơ hở trong cuộc đời sự nghiệp, hãy tự mình lấp đầy khoảng trống đó và biến những vùng đen xám ấy thành những thước phim đẹp đẽ, tinh khôi, mang lại những giá trị đích thực cho cuộc đời.
Sau khi đánh máy xong, chắc có lẽ tôi cũng đã tự hình dung ra hình thái của thanh xuân mình. Thân ái !

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

