Cũng đú bão bủng, giờ mới lết về đến nhà,..
Trời mưa mau, trận chung kết nào cũng mưa thì phải?
Fb ngập tràn u23, các anh là trào lưu trong vài hôm tới.
Dọc đường về, quá chời người đứng dưới mưa tầm tã, lưng quàng quốc kì, mặt dán đề-can. Họ thổi kèn.
“Cô ơi, giờ chả ai mua nữa đâu, ế mất rồi”
“Cô thổi cho vui thôi, nay nhìn chúng nó thua mà buồn quá à..”
Năm 1972, Mỹ rải thảm bom B52 xuống miền Bắc, hùng hồn tuyên bố: Đây là một cuộc dạo chơi trên bầu trời Hà Nội, đưa Bắc Việt về thời kì đồ đá. Kết quả: 34 máy bay B52 của Mỹ bị bắn hạ, thiệt hại nặng nề, lòng quân hoảng loạn.
Hôm rồi, ban huấn luyện Uzbekistan cũng tuyên bố chắc nịch: Việt Nam sẽ không thể thắng chúng tôi.
Nhưng lần này – họ đúng. Dân tộc ta có một Điện Biên Phủ trên không, một Điện Biên Phủ trên mặt đất, nhưng chưa thể tất thắng một Điện Biên Phủ Thường Châu.

Mấy mươi năm trước, dân tộc ta rợp trời hoa mừng thắng lợi “trọn vẹn non sông”. Mười năm trước, chúng ta ồ ạt ra đường ăn mừng chức vô địch Đông Nam Á. Tướng Giáp có nói về chiến tranh nhân dân, cả dân tộc đứng lên khởi nghĩa. Thì hôm nay, “trận đánh” của Tiến Dũng cùng đồng đội, cũng là trận đấu nhân dân.
Năm xưa Khổng Minh uất ức trào màu tươi: "Trời không giúp ta mà giúp họ Tào.Ta Bắc phạt 10 năm,6 lần ra Kỳ Sơn,mới có thể dồn Tư Mã Ý vào tuyệt lộ này.Kỳ Sơn 9 tháng không có mưa,sao lại mưa vào đúng lúc này chứ?"
“Trời không giúp ta mà giúp bọn “dầu”. 10 năm chinh chiến mới có một trận chung kết đáng xem. Thường Châu thường hay có tuyết, nhưng tại sao lại là hôm nay?”.
Dẫu sao, các anh cũng thắng rồi. Về nhà thôi, chảo lửa Mỹ Đĩnh vẫn còn đợi!
"Về đi em đá đấm làm gì
Tuyết rơi dày mặt mũi em đỏ ửng
Đôi chân vàng buốt ngập trong lạnh cứng
Nhỡ ốm về đi quẩy làm sao
Về thôi em, chín mươi triệu đồng bào
Đã coi em là những nhà vô địch
Chiếc cúp vàng về niềm tin, nghị lực
Đợi em về gửi trọn tin yêu.
Mau về thôi, cờ đỏ rợp trời
Đợi các anh hùng về mừng công chiến thắng
Khắp nẻo đường là chiêng là trống
Khúc Khải Hoàn vang dội cả trời Nam
Việt Nam vô địch 

🇻🇳 

🇻🇳 

🇻🇳"