KHU VƯỜN NGÔN TỪ - NỖI BUỒN ĐẾN TỪ CƠN MƯA
KHU VƯỜN NGÔN TỪ - NỖI BUỒN ĐẾN TỪ CƠN MƯA
So với các tác phẩm mà mình đã đọc qua của Shinkai Makoto như 5cm/s hay Your Name. Khu Vườn Ngôn Từ như sự kết hợp của cả hai: Một mối tình của sự chờ đợi, cuộc gặp định mệnh nhưng cũng chất chứa đầy nỗi buồn.
Và Khu Vườn Ngôn Từ là cuốn sách mình thích nhất của Shinkai Makoto. So với nỗi buồn day dứt mà 5cm/s để lại, lần này câu chuyện dường như hoài niệm hơn. Không đứt khoảng, hay khiến người khác tiếc nuối. Khu vườn Ngôn Từ dường như có chút gì đó ngọt ngào nhưng cũng vô cùng khắc khoải. Toàn bộ không gian truyện lần này được nhắm vào cơn mưa. Bạn sẽ cảm thấy mình luôn đi lạc ở miền đất mà tại nơi nó xung quanh luôn là tếng mưa rì rầm , tiếng sấm chớp của cơn mưa đầu mùa. Rồi những cơn mưa đó như nhấn chìm bạn vào mọi khung bậc cảm xúc của nhân vật từ lúc nào không hay.
Dưới đây sẽ là 3 điều khiến mình thật sự tâm đắc với cuốn sách này. Những điều dưới đây cũng là bản tóm tắt truyện nên là nếu bạn không quan tâm đến Spoiler hoặc đã đọc rồi thì hẳn đọc tiếp nha.

1)Thế giới của những người cô đơn

Đi qua từng đoạn kể về từng nhân vật, không nhất quán theo quán tính mà Khu vườn ngôn từ sắp xếp. Có thể thấy bất kỳ ai cũng đều có 1 bí mật chôn giấu. Những điều không thể nói ra, bất chợt lại trở thành một điều gì đó làm người khác đau lòng. Đó cũng chính là cảm giác khi bạn đọc cuốn truyện này. Để rồi gấp lại trang sách, cũng là lúc bạn cảm nhận được rõ ràng hơn sự cô đơn mà từng nhân vật đã trải qua.
Bắt đầu với Takao, cậu nam sinh từ nhỏ đã đam mê việc thủ công làm giày. Takao luôn có trăn trở về ước mơ của mình. Cậu trốn học vào buổi sáng, đến công viên và ngồi vẽ, thiết kế giày.
Một ngày như mọi lần cậu đến góc công viên Shinjuku, cậu bất chợt bắt gặp một người phụ nữ kỳ lạ. Trước mặt cậu, Yukino điềm nhiên uốn bia và nhâm nhi socola.
Khi Yukoino gặp Takano cô đã đọc một bài Tanka, điều này đã làm Takao cảm thấy cô thật kỳ lạ. Thật ra cô làm vậy chỉ muốn cho cậu nhận ra mình là một giáo viên dạy cổ văn tại trường.
Bất ngờ là cậu bé không nhận ra cô.Chính vì điều này mà chẳng ai hề phán xét, suy đoán gì về nhau. Bất chợt góc công viên lại trở thành một khu vườn đặc biệt của riêng hai người. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ này đã giúp Tako thẳng thừng chia sẻ ước mơ của cậu, điều mà cậu không chia sẻ bất kỳ ai. Còn với Yukino, lần gặp gỡ Takao đã khiến cô thay đổi hoàn toàn. Nếu ở trường cô cảm thấy mình khó khăn, phải tránh né mọi thứ trong vô vọng. Thì tại đây cô thấy mình được trở lại chính mình. Lần đầu cô cảm thấy lại hương vị của món ăn, thấy được sự sống, thấy được mình được tái sinh
Trong bức tranh về Takao và Yukio, bức tranh diễn tả tiếp những nhân vật xoay quanh họ. Tất cả mọi người trong truyện đều một câu chuyện riêng biệt, nhưng dù là ai cũng buồn bã hệt như một thế giới của người cô đơn
Cũng như Yukio hay Takano, Shota, người anh của Takao đã luôn phải gồng mình từ ngày này sang ngày khác để có thể kiếm tiền. Anh cũng chưa bao giờ là chính mình khi ở cạnh người khác.
Câu nói nhức nhói “Chỉ là anh nghĩ, để theo đuổi ước mơ của mình mà được ăn cơm bằng tiền của người khác thì tốt thật đấy “ Như chính là lời nói từ đáy nỗi lòng của chính anh. Đó cũng chính là điều mà Takao đã trả lời cho anh ở cuối truyện. Cũng là mảnh ghép để hiểu vấn đề bắt đầu ở đâu của mỗi người.
Shota cũng hệt như gã Tiêu Phong mà Takao làm thêm chung. Như anh thầy giáo Ito và cả Aizawa, hay bất cứ nhân vật trong truyện nào. Lướt qua họ đều là những nỗi niềm, những nỗi đau họ gánh chịu. Về ước mơ không thành, về những lần yếu mềm và tự trách móc, dằn vặt bản thân.
Khu vườn ngôn từ đã tô vẻ họ trong mọi khoảnh khắc một mình, nơi họ luôn cố gắng vui vẻ và chịu đựng nỗi đau. Để rồi chúng ta cứ miên man và tự hỏi khi nào mới chấm dứt...

2) Nỗi cô đơn của tình yêu

Cũng hệt như câu chuyện trước về Shota hay Liêu Phong, sự cô đơn trong tình yêu  được miêu tả càng lúc rõ ràng hơn trong từng bức tranh cảm xúc về câu chuyện  xoay quanh Yukino
Ở những chương gần giữa truyện, Khu Vườn Ngôn Từ đưa ta về lại ngôi trường Yukino dạy, nơi mà cô đã gặp biến cố rắc rối ở trường. Tại đây, sau những lời đồn thổi không có thật. Rắc rối đến từ Aikawa, cô bé đã tung ra những lời thiêu dệt vô căn cứ, biến Yukino là một người lẳng lơ, dụ dỗ người khác dù cô chẳng làm gì sai.
Ito yêu Yukino tha thiết, thế nhưng anh chẳng đủ dũng cảm để bảo vệ cô. Bánh xe lăn truột dài ngày dài thêm, vậy mà anh chẳng thể nào níu giữ được người mình yêu mà đành im lặng nhìn nó trôi qua. Hệt như mối tình đầu của anh, anh đã để người khác ra đi khỏi mình mà chẳng một chút gì dám níu giữ cả
Còn với Aizawa, đôi khi người hết lòng với tình yêu lại không nhận được chúng.Từ ban đâu cô bé đã luôn tự ti với ngoại hình của mình. Cho dù thay đổi ngoại hình, tính cách cô ấy vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Aizawa vẫn luôn sợ bị người khác ghét bỏ và bị bỏ rơi. Đó là lý do cô bé bị lợi dụng tình cảm. Và khi nỗi đau tồn đọng, cô bé đã đẩy hết trách nhiệm, chỗ uất ức cho Yukino, cô giáo mà cô bé từng rất yêu mến. Để rồi thứ Aizawa gánh phải trả giá là cô không còn có thể yêu một ai lần nữa.
Cả Aizawa và Ito có lẽ đều giống nhau, thất bại trong tình yêu . Họ luôn phải đơn phương và rồi lại tiếp tục đơn phương. Rõ ràng không phải vì họ không xứng đáng, không hết lòng. Những lời cầu mong ước nguyện ai rồi sẽ đến với họ chứ cứ vậy mà kéo dài mãi. Cứ làm người ta phải xót xa, đau thương.
Sự đáng sợ nhất là khi những nỗi niềm của tình yêu đã biến sự cô đơn đó thêm phần đắng cay, day dứt hơn

3) Những cơn mưa tình yêu

Sau cùng, người ta nhận ra là thứ duy nhất để vượt qua bản thân. Để có thể tiếp tục bước tiếp và hạnh phúc chính là tình yêu
Có lẽ một cơn mưa không chứa đựng mãi sự cô đơn, mệt mỏi, trong cơn mưa cũng là lúc chúng ta muốn chở che, yêu thương người khác nhiều hơn. Và con tim mệt mỏi cũng biết cách dừng lại nghỉ ngơi.
Những cơn mưa đã gội rửa mỗi người trong tâm trí. Với Takao là sự gợi nhớ tuổi thơ của mình, với Yukino là sự nhẹ nhõm, bình thản
Cơn mưa cũng đem câu chuyện tình yêu 2 người tiếp diễp cho dù là lúc ban đầu, chia xa và cả lúc gặp lại nhau
Những cơn mưa đã bôi xóa những nỗi đau của cả Ito và Aizawa. Khi Ito gặp Aizawa anh không còn cảm thấy căm hận cô gái nữa. Aizawa cũng đã nhận ra chính bản thân mình đã xấu xí yếu đuối đến mức nào.
Và những cơn mưa đem những người yêu nhau đến với nhau.
Đó là lúc cần nhìn thấy cơn mưa, họ lại nghĩ về nhau.
Phân đoạn mình thích nhất trong truyện chính là lúc Takao ôm Yukino mà khóc giữa con đường. Ở đó hai trái tim đã gần lại hơn, cảm nhận được tình cảm của đối phương hơn. Và câu thơ Tanka kia cứ như hiện lên, khiến hai người cứ bật khóc mãi không nguôi.
Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá
để ta
lưu người...
Bài tanka đó, cũng chính là nỗi lòng của Takao, là những gì cậu muốn nói với Yukino. Để cô biết rằng, dù cô có bước đi đến phương nào, chắc chắn cô sẽ có thể bước đi thật vững vàng, và ở một góc vườn nhỏ trong công viên, có một người sẽ đợi cô ở đó, khi trời mưa.

4) Kết

Trong truyện chắc chắn có nhiều thông điệp, mỗi người có thể tự nghiệm cho chính mình. Sự kiên quyết theo đuổi việc trở thành thợ giầy của nhân vật nam chính. Đó cũng là thứ khiến Shota nhận ra thứ anh để đánh mất là chính mình chứ không phải giấc mơ. Và sự kiên quyết mạnh mẽ đó cũng đã thay đổi cả Yukino, khiến cô biết mình phải mạnh mẽ hơn.
“ cô sẽ tập bước đi bằng chính đôi chân của mình, tại nơi đó! Cho dù là đôi chân trần
Và chắc rồi sau cùng là thông điệp về sự nhiệm màu của tình yêu. Một tình yêu thì nhất định không phụ thuộc vào tuôi tác. Nó nằm ở vào tâm trí bạn. Như chính Yukino đã nhận ra dù cô 27 tuổi nhưng cũng chẳng thông minh hơn hồi lúc cô 15 tuổi là mấy. Cho dù là già hay trẻ, cũng cần một nơi dựa vào, để chia sẻ và được yêu thương.
Dù là thông điệp gì, chắc chắn ai đọc truyện cũng sẽ phải ngẫm nghĩ, sâu lắng. Đó cũng là cách mà Khu vườn Ngôn Từ Shinkai Makotođem đến với bất kỳ người đọc nào