Vào những ngày hạ như thế này, khi mà nhiệt độ phòng không lúc nào dưới 36o C thì một cơn mưa đã trở thành một thứ gì đó rất quí giá. Cơn mưa tới là lúc những cảm xúc của tôi trỗi dậy: lo lắng, cô đơn, khó chịu,…. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét mưa, vì những cơn mưa luôn là những lần tôi làm mới lại bản thân, sau những suy nghĩ tiêu cực, và đặc biệt là cái nóng như lò thiêu hiện tại.
Vậy thì tại sao không mở một bộ phim về mưa lên để xem và giảm bớt cái nóng và những cảm xúc tiêu cực hiện tại nhỉ?
Shinkai Makoto, người tạo ra những khúc ca về tình yêu, về đam mê tuyệt đẹp nhưng cũng rất buồn, luôn và sẽ luôn mà một trong những đạo diễn mà tôi yêu thích nhất. Từng cảnh trong phim của Makoto luôn rất đẹp, đẹp đến mức thật buồn. Phim Makoto buồn, rất buồn nhưng trong sự buồn ấy là những mơ mộng, những tình yêu sâu đậm,…. Và trong Kotonoha no Niwa hay Khu vườn ngôn từ là nỗi buồn của sự cô đơn, thứ còn cổ hơn cả tình yêu, là những bài thơ của hai người xa lạ dành cho nhau và sự theo đuổi ước mơ…
Câu chuyện của Khu vườn ngôn từ kể về cuộc gặp gỡ tình cờ trong cơn mưa buổi sáng mùa hè, giữa cậu học sinh 15 tuổi - Takao, ham mê thiết kế giày hơn là học hành và người phụ nữ bí ẩn uống bia mỗi sáng cùng chocolate trong công viên. Mới đọc qua đã thấy kỳ quặc, nhưng đơn giản là thế, họ – những con người chẳng chút nổi bật hay đặc biệt – có thể đang mỗi ngày lướt qua bạn trên phố, với những vướng mắc riêng trong cuộc sống, và họ có những cách riêng, để đương đầu với chúng, nhưng nếu ngẫm kỹ lại một chút, không phải chính bản thân bạn cũng đã rất kỳ lạ rồi đó sao?
Theo chân tác phẩm ta sẽ khám phá thứ cảm xúc và cả suy nghĩ của cậu thanh niên 15 tuổi về người phụ nữ lớn tuổi hơn. Đối với Takao thì người phụ nữ bí ẩn nhưng sành đời này là đại diện cho ước mơ và cả khát vọng trưởng thành, làm người lớn của anh. Cô hiện diện ở nơi mà Takao không thể với đến được, vì cậu nhận ra rằng thực tại xung quanh mình, và cả thế giới mình thuộc về chỉ là thế giới quá đỗi ngây ngô của trẻ con. Giấc mơ của cậu đối với người khác – chỉ là giấc mơ của 1 thằng con nít, quá viển vông mà thôi.
“Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá?
Để ta
lưu người…”
Tôi sẽ không kể nhiều về nội dung, nhưng 45 phút của phim là những gì đẹp nhất về cơn mưa, về đam mê, và tình yêu. Tất cả mọi thứ từ nội dung, tâm lý, âm thanh hay hình ảnh đều tuyệt hảo – từ khu vườn Shinjuku hay thành phố Tokyo đều được tái hiện một cách chân thật. 45 phút đầy cảm xúc đó sẽ làm dịu lại cái nắng ngày hè và làm mới hơn tâm hồn cằn cỗi của ta.
Felica