Cái kết của bộ phim đã khiến tôi sững người trong giây lát và rồi âm nhạc kết phim nổi lên sôi động.
Bộ phim nói về một người đàn ông to cao, big man. Nghề của ông ta là vận chuyến tinh thể màu trắng, bạn biết đấy – ma túy. Trong một vụ phi vụ vận chuyển giữa đêm, đi kèm là 2 tên người Mexico tay sai của chủ khác đi kèm chuyến hàng đó. Hai tên đó không nghe theo lời Bradley – nam chính. Cảnh sát ập đến và cuộc đọ súng diễn ra. Bradley đã hạ hai tên đó vì không muốn chúng giết hại cảnh sát. Phải nói là thật stupid. Anh ta bị bắt và tống vào tù. Gã chủ trong vụ vận chuyển hàng đó đã cho người bắt cóc Lauren - vợ Bradley và đứa con trong bụng của cô. Hắn ép anh ta phải tìm mọi cách chuyển đến một nhà tù tàn nhẫn hơn, nghiêm ngặt đồng nghĩa với những gã cai ngục khắc nghiệt. Mà ẩn sâu trong khu biệt giam 99 là gã chủ - người đã mất 3,2 triệu đô và giờ đang muốn ngấu nghiến, đày đọa Bradley. Biết rằng dù bị đánh, bị đấm, bị đày đọa bởi thằng chủ độc tài đó cũng vẫn không thể cứu được vợ mình. Châm ngôn “Tức nước vỡ bờ” hay đó chỉ là tâm lý của con thú hoang cùng đường, quay lại cắn chủ. Bằng sức mạnh bẻ gãy kim loại, khả năng của một tay boxing về vườn đã giúp Bradley chống chọi mọi cơn đau, đánh trả quyết liệt 2 tay cai tù cục súc và tay sai của gã chủ kia. Phải đề cập rằng gã chủ đó cũng đang sống ở khu biệt giam 99 này. Mình đoán là gã bị tù chung thân với tất cả tội danh về con đường buôn bán chất cấm của gã, nhưng bằng đồng tiền gã có thể sai khiến mọi thứ ở nơi đây. Bradley giết chết 3 thằng tay sai của gã chủ, bẻ gãy chân hắn và ép bọn tay sai của hắn phải giao trả vợ anh ta cho Gil – có lẽ là người đáng tin cậy nhất của Bradley. Sau khi cứu được vợ Bradley an toàn, Gil bắn chết gã tay sai kia cùng tên bác sĩ phá thai được thuê để cắt tứ chi đứa con trong bụng Lauren. Cuộc điện thoại giữa Bradley, Lauren và đứa bé trong bụng kết thúc bằng nước mắt nhẹ nhõm trực trào trên gương mặt người đàn ông khốn khổ. 1 phút cuối cùng trước khi bọn cai ngục ập vào, Bradley đạp lìa đầu gã chủ, đầu gã lọt thõm trong cái bệ xí của nhà tù. Lũ cai ngục ập vào. Bradley giơ tay lên đầu theo lệnh và chiếc sũng chĩa vào anh. Đoàng, đạn xuyên ngực. Đoàng – đạn vào đầu.
Kết thúc bộ phim tôi thật sự không muốn anh chết. Tôi muốn anh sống hết 7 năm tù và rồi trở lại cuộc sống, về bên đứa con gái bây giờ đã 7 tuổi. Cuộc sống của anh lại bắt đầu.
Bộ phim với phân nửa là cuộc sống trong nhà tù. Nơi những kè tù tội bị tống vào để suy ngẫm lương tâm của mình hay để giam giữ khoảng thời gian man rợ của chúng để giữ bình yên cho xã hội. Tôi đang suy ngẫm lại về điều đó. Liệu đó có đúng không. Tôi nhớ cuộc sống ở khu quân sự. Một ngày của tôi là ăn, ngủ, lên lớp. điểm danh. Nó ép buộc kinh khủng. Bạn có chừng đó thời gian, bạn phải tuân thủ nếu không bị phạt. Đó là mới quân sự thôi, khác quân đội và nó dĩ nhiên khác ngục tù. Tôi có nghe loáng thoáng về việc người ta đòi bảo vệ nhân quyền cho người tù. Giờ thì tôi thấy điều đó cần thiết. Bỡi lẽ tôi là một đứa to xác 20 tuổi. “Tôi sợ mình làm sai điều gì đó nhưng tôi lại muốn rằng tôi làm sai một lần và đứng trước người hành quyết khóc lóc mà xin rằng đây là lần đầu tiên em làm chuyện đó. Xin hãy tha cho em, lần sau em không dám nữa.” Tôi cần bị la, cần được dạy dỗ. Nếu bảo bọc nhiều sẽ khiến trẻ sợ bị phạt. Nếu phạt trẻ nhiều sẽ khiến trẻ không sợ bị phạt nữa. Dù là cách nào cũng chưa chứng minh được phạt hay không phạt trẻ là điều nên làm. Việc tống một người phạm sai lầm với cuộc đời người khác vào tù, tôi nghĩ đó không hẳn là việc làm nhân đạo. Một căn phòng chật chội, một cái giường ọp ẹp và cái bệ xí gắn liền bồn cầu, đặt ngay trong phòng – vừa ăn uống vừa phóng ếu. Không biết là hệ thống phòng giam ở Việt Nam như thế nào nhưng trong phim này thì thật kinh dị. Có lẽ với số lượng những gã tay to, mặt lớn, ông trùm thuốc phiện… đe dọa xã hội nước Mỹ nên chính phủ đã cho xây dựng bề thế những khu nhà tù kinh khủng như thế này. Qủa thật rất tồi tệ. Mong là một chút manh nha phạm pháp sẽ kinh qua một chút cuộc sống nhà tù để biết sợ, để biết cuối mình trước Chúa chứ không phải tìm đến người để rửa lỗi lầm gây ra. Hình phạt trong nhà tù trước mắt và ngục tù trong tâm hồn, hậu quả đối với người bị hại cũng như chính gia đình kẻ tạo tội là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến.
Khu biệt giam số 99, một bộ phim với kỉ xảo cùi bắp. Đấm vỡ mặt, máu me tùm lum, tệ đến nỗi người xem có thể nhận ra đó là con ma nơ canh. Thật chả giống người tí nào. Ôi coi kìa, da bong, đầu lóc. Mạch li kì không được nối tiếp nhau. Dù đây là một bộ phim khá hay nhưng kĩ xảo khá tệ. Bạn nào vốn quen phim bom tấn sẽ không thích phim này. Không biết kinh phí của phim này là bao nhiêu nữa. Kém, quá kém.
À mà đừng quên tình cảm vợ chồng – cha con trong bộ phim này nhé. Tôi nghĩ Bradley sẽ là người cha tốt nếu anh ấy còn sống.