KHÔNG YÊU XIN ĐỪNG LÀM BẠN ( TẬP 2)
Tôi như ngơ ngác lục lại từng hồi ức từ thuở bé để tìm lại cậu bé có cái tên Tuấn Mập. bỗng tôi đứng người khi hiện lên trong tâm trí là hình ảnh của một cậu bé mâp, hiền lành, thích chơi chung với tôi thuở bé.
Phía xa xa dưới sân trường là những hàng ghế đỏ xếp ngay ngắn thẳng hàng, mọi người đang loay hoay tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi thoải mái . Cất vội chiếc xe đạp vào góc nhỏ, việc đầu tiên tôi làm là tìm ra vị trí của anh trong, chẳng hiểu sao một cô gái cận 3 độ như tôi chỉ cách 5 mét cũng khó nhận ra người quen vậy mà chỉ cần là anh thì dù có xa thế nào, dù anh có ở giữa biển người mênh mông chăng nữa, thì tôi vẫn có thể nhận ra anh đang đứng nơi đó. Từ từ len qua từng hàng ghế của lớp, chọn cho mình vị trí ngồi mà tầm nhìn của tôi hướng về phía anh không bị che khuất . Anh ngồi đó, những tia nắng ban mai rơi nhẹ lên nơi sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn, anh nheo mắt nở nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh một cách duyên dáng, chỉ tiếc là nụ cười đó không phải dành cho tôi vì chỉ khi đùa nói với các chị trong lớp nó mới xuất hiện, hẳn họ phải nói chuyện gì đó với nhau vui vẻ lắm, cứ thế tôi đắm chìm vào nụ cười anh đến nỗi chẳng còn để ý đến điều gì xung quanh, mọi tiếng trò chuyện của đám bạn hay tiếng thầy nói qua loa lớn cũng chỉ là tiếng ong ong bên tai cho đến khi tôi nghe ai đó gọi tên mình “ Hà Hà, làm gì mà ngơ ngơ vậy, ê biết gì hông, nghe nói nay lớp mình có học sinh mới chuyển từ trên tỉnh về đó, đã đẹp trai mà còn học giỏi nữa” , thì ra là nhỏ bạn chung bàn, 2 mắt nó sáng rực lên như thể vừa trúng vé số độc đắt, nhỏ này mê trai công khai hồi giờ ai cũng biết nên tôi cũng chẳng lấy làm lạ vì chỉ cần la giới tính nam thì trong mắt Hằng ai cũng đều đẹp trai. Tôi cười trừ cho qua vì chỉ khi ai đó nhắc đến anh tôi mới để tâm, còn người con trai khác tôi chẳng có lấy 1 chút cảm xúc. Mấy đứa trong lớp hay đùa nói tôi bê đê nhưng chúng nó nào biết trong trái tim tôi đã lấp đầy hình bóng của người khác.
“ trời nay nắng khiếp nhỉ, cũng may tui có bôi kem chống nắng chứ không chắc sau tiết chào cờ này thành người Châu Phi mất thôi” phía sau tôi phát ra giong nói của Vân, vân là lớp trưởng, không những học giỏi mà còn là hoa khôi cuả khối lớp 10 được rất nhiều đàn anh săn đón. Vân nói tôi mới để, thời tiết bây giờ thật nắng nóng, cái oi bức của những ngày sắp vào hè khiến mồ hôi tôi đổ hạt, từng giọt lấm tấm trôi nhẹ xuống đôi gò má. Đây là lần đầu tiên tôi muốn trở về lớp học trước khi buổi chào cờ kết thúc, trong lúc thầy đang tiếp tục nói về kế hoạch đoàn dang dở thì tôi ngồi phía dưới trong trạng thái mệt mỏi, nóng nực, tôi cảm nhận dường như bản thân có gì đó không ổn, mọi thứ xung quanh cứ như đang chuyển động, tiếng nói của thầy chỉ còn là tiếng vang vọng, nhỏ dần, nhỏ dần…, trời bỗng tối sầm lại cho đến khi tôi không còn biết gì nữa.
“ mình đang ở đâu đây?” tôi tự hỏi bản thân khi mở mắt ra xung quanh là những tấm rèm trắng lay nhẹ trong không trung, nơi này quen quá chẳng phải đây là…. là phòng y tế mà mình hay xuống xin thuốc sao?, sao mình lại ở đây? Sao mình lại đang truyền nước thế này ?. trong đầu tôi đang xuất hiện hàng nghàn câu hỏi thì một giọng nói vang lên làm tan vỡ hết mọi nghi vấn :” cậu tỉnh rồi đấy à, nãy cậu bị ngất do hạ đường huyết, giờ cậu thấy ổn hơn chưa? Mình xin nghỉ giúp cậu tiết của cô Văn rồi nên cậu cứ yên tâm nằm nghỉ ngơi cho khỏe hẳn nha”. “ là Hằng đã đưa mình vào đây à , cám ơn hằng nhiều nhé ? tôi nói trong hơi thở uể oải pha với sự biết ơn và ngượng ngùng, tôi thấy Hằng đỏ mặt, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, tôi lấy làm khó hiểu lắm, chẳng lẽ tôi ngất đi Hằng lại vui đến vậy ư? “ không cần cám ơn đâu vì người đưa cậu vào đây không phải mình mà là một chàng trai, cậu ấy không chỉ đẹp mà còn rất khỏe mạnh, lúc cậu ngã xuống không biết từ đâu lao tới bế bổng cậu lên mà đưa đến phòng y tế, tớ tưởng cảnh này chỉ có trong phim ngôn tình thôi chứ, không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy, ước gì…. hôm nay người sỉu chính là mình” Hằng bặm môi nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối pha chút ghen tỵ. Tôi nghe xong chỉ biết cười đùa “ vậy lần sau canh thời điểm rồi hành động mình sẽ giúp cậu được trai đẹp bế nhé” câu nói đùa này làm 2 đứa cười phá lên làm khuấy động cả bầu không khí yên tĩnh của phòng y tế
Trở về lớp học sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, bước đi qua hành lang đông người mà đầu tôi nặng những suy nghĩ, đây là lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời tôi ngất đi, mà còn là trước nơi đông người đến vậy, tôi cảm thấy thật xấu hổ biết bao, cảm giác cứ như đi đến đâu thì ở đó có hàng chục ánh mắt dõi theo kèm những lời bàn tán cười nhạo. Anh ấy, anh ấy… sẽ nghĩ gì về tôi nhỉ? Liệu anh ấy có coi tôi là một trò cười? Và người con trai xa lạ đưa tôi đến phòng y tế là ai? Tôi phải làm sao để trả ơn cho cậu ấy?
“ cậu.. cậu... sao cậu lại ở đây?” tôi nhìn chằm vào người con trai ngồi bàn phía trên mà hỏi với vẻ nghi hoặc, Hằng đến bên và ghé vào tai tôi nói nhỏ “ cậu quên rồi sao sáng nay mình có nói là có trai đẹp chuyển vào lớp mình rồi mà, cậu ấy cũng chính là người đã đưa cậu đến phòng y tế vào sáng nay đấy”. Cho đến bây giờ tôi vẫn đang cảm thấy mơ hồ, có lẽ vì sự xuất hiện của cậu ấy quá giống trong những bộ phim ngôn tình mà tôi thức xem đến sáng, “ Hà không còn nhớ mình sao? Mình là Tuấn mập, chúng ta từng học chung cấp một, cậu là người bảo vệ mình những lúc mình bị ăn hiếp, Hà còn nhớ chứ? .Tôi như ngơ ngác lục lại từng hồi ức từ thuở bé để tìm lại cậu bé có cái tên Tuấn Mập. bỗng tôi đứng người khi hiện lên trong tâm trí là hình ảnh của một cậu bé mâp, hiền lành, thích chơi chung với tôi thuở bé. Có lẽ vì thích chơi với con gái và quá hiền nên cậu hay bị những bạn nam cùng lớp trêu chọc, mỗi lần như vậy khi nhìn cậu đứng khóc tôi cũng không kiềm lòng được mà đứng ra bảo vệ dạy cho lũ kia bài học, dù cho ngoại hình tôi nhỏ bé nhưng gan lì thì mấy đứa kia chẳng bằng .Cứ thế mình tôi lao vào đám đông mà quơ tay quơ châ , nhớ những lần xách cặp về nhà với vết bầm tím khắp người, mẹ có hỏi tôi cũng chỉ lấy lí do là hậu đậu vấp té. Từ đó cậu bé Tuấn mập giống như cái đuôi bám, hay đi sau và xin tôi chơi cùng, cứ thế chúng tôi trở thành đôi bạn thân, chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, cùng nhau cắp sách đến trường , cùng nhau làm bài tập…” À, Tuấn, Tuấn mặt mày nhem nhuốc đó phải không? Cũng 7-8 năm rồi nhỉ, dạo này trí nhớ hơi kém, bảo sao nhìn quen quen, mà mình không nhận ra cũng phải thôi cậu thật sự thay đổi nhiều quá đấy!”
Tuấn gãi đầu cười nhẹ: “ mình vẫn vậy chỉ là không còn mập như trước nữa mà thôi, mà cậu vẫn tăng động như xưa nhỉ? Không biết ai đó đã hết giang hồ chưa ta ?”
Tôi lườm nguýt Tuấn một cái mà nói “ nay thùy mị nết na rồi nhé, không còn hổ báo trường mẫu giáo nữa đâu”
Nghe xong cậu ta cười lớn “ rồi rồi tớ sẽ cố gắng tin nhé”
Tiếng trống trường điểm từng hồi cũng là lúc kết thúc nghỉ giải lao giữa giờ, chúng tôi vội ngồi vào vị trí chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Cũng như mọi hôm tôi có thói quen nhìn ra cửa sổ, phía xa xăm ngoài kia chỉ là cây cỏ nhưng lại là nơi tôi có thể thỏa thích bay bổng với những suy nghĩ của riêng mình, với cô gái đang ở tuổi trưởng thành như tôi chủ yếu những suy nghĩ cũng chỉ là vài chuyện vặt vãnh trong ngày hay nghĩ về anh và tưởng tượng ra những ngày tháng hạnh phúc chúng tôi bên nhau ,mặc dù đó chỉ là những mơ mộng nhưng tôi lại cảm nhận được sự hạnh phúc . Nếu điều đó có thể trở thành sự thật thì có lẽ cảm giác hạnh phúc này sẽ nhân lên gấp nhiều lần.
Tâm trí tôi đang bay bổng ngoài kia thì giọng nói của Hằng kéo tôi lại với thực tại “ này đừng ngồi đó mà cười nữa, nhìn cậu giống có vấn đề lắm đấy,tớ thấy cậu với Tuấn nói chuyện thân lắm, 2 người quen biết nhau từ trước à? kể mình nghe 2 người quen biết nhau thế nào được không?”, thấy Hằng tò mò nên tôi cũng kể cho Hằng nghe về những chuyện xảy ra hồi bé, nghe xong cậu ấy có vẻ thích thú lắm, trông cậu ta chẳng khác nào một đứa trẻ đang say sưa nghe ngoại kể truyện dưới ánh trăng sáng trong mỗi đêm hè, “ ui nghe cậu kể mà thật khó tin đấy Tuấn ngày ấy và bây giờ khác nhau thật nhỉ”
Đang trò chuyện giật bắn người khi đối tượng mà chúng tôi đang bàn tán quay xuống, Tuấn dúi vào tay tôi mẩu giấy nhỏ gấp gọn, Hằng tò mò mà giục tôi mở ra xem .Bên trong dòng chữ nguệch ngoạc ghi rõ “ lâu rồi không gặp, chút nữa tan học cho tôi mời Hà một ly nước nhé, nếu Hà đồng ý tôi sẽ đợi cậu ở quán cà phê gần trường”, nhận được lời mời từ Tuấn tôi không có ý định từ chối, vì sở dĩ tôi muốn cám ơn những việc tuấn đã làm cho tôi trong suốt ngày hôm nay từ việc sửa xe đạp hay đưa tôi đến phòng y tế, thêm nữa tôi muốn cùng Tuấn ngồi xuống hàn huyên chuyện cũ, những kỉ niệm thời thơ bé thật đáng nhớ biết bao. ” tớ đi cùng với nhé” Hằng thủ thỉ vào tai tôi, từ khoảnh khắc này tôi biết hẳn Tuấn đã lọt vào mắt xanh của cô nàng rồi.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất