Trong ánh sáng nhẹ nhàng, mơ hồ tôi thấy dưới chân mình chính là lối mòn nhỏ được rải bằng một thảm hoa, những cánh hoa mềm mại nâng đỡ lấy đôi chân trần trắng nõn,cơ thể trở nên nhẹ bẫng bước đi thướt tha dưới một vòm trời hoa hồng. Những cánh hoa rơi nhẹ xuống đôi vai gầy thon thả, gió lướt nhẹ qua mái tóc dài óng ả của người thiếu nữ đang mơn mởn ở độ xuân xanh,mùi thơm nhè nhẹ, ngọt dịu của hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, và đủ loại hoa hồng với đủ màu sắc đa dạng đang len lỏi vào từng hơi thở của tôi. cứ thế tôi đưa những bữa chân nhẹ dọc theo con đường hoa nhỏ, hẳn là trong khung cảnh lãng mạn như thế này phía xa con đường sẽ là một điều xinh đẹp đang chào đón tôi
Quả thật phía xa xa đó tôi thấy một dáng người con trai quen thuộc lắm, mái tóc ấy, bờ vai ấy, dáng người cao gầy này chẳng phải là anh - người con trai tôi thầm thích bấy lâu nay sao?
Nhẹ nhàng bước thêm vài bước nhỏ tiến đến gần phía anh, tôi chỉ muốn được một lần có khoảng cách gần mà không phải những lúc lén nhìn anh từ xa dưới sân trường hay những lần lấy cớ xuống phòng y tế xin thuốc đau bụng chỉ để đi ngang qua lớp và lén nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi. Lần này không hèn nhát vậy nữa, tôi sẽ lấy tất cả dũng khí mà bản thân tích góp lâu nay để mạnh dạn đến gần bắt chuyện với anh, làm quen và kể cho anh nghe những tâm tư trong lòng mình đã giấu suốt nửa năm qua, “anh Phúc”- tôi gọi nhẹ một tiếng trong sự ngại ngùng, rụt rè, xen lẫn với sự lo sợ, tiếng gọi ấy vừa thân thuộc lại vừa xa lạ, thân thuộc vì tôi đã hàng ngàn lần gọi anh trong những giấc mơ, nhưng cũng thật xa lạ vì đây là lần đầu tiên miệng tôi phát ra âm thanh này trong lúc tôi ý thức được rằng, mình đang gọi tên anh không phải trong mơ nữa mà là hiện thực và tôi muốn được trò truyện cùng anh sau âm thanh ngượng ngùng này, nói với anh những câu nói mà tôi đã tự tưởng tượng mình sẽ bộc lộ nó ra ngoài ở khung cảnh chỉ có tôi và anh. Anh vẫn đứng im ở đó không một cử động nhẹ, chỉ có mái tóc mai mềm mại đang đưa nhẹ trước gió và tấm trán cao đang đón trọn ánh nắng ấm áp của mặt trời, trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ không rõ, phải chăng tôi đã làm gì sai, hay anh không thích tôi đến độ một câu đáp lời cũng không muốn, tôi không biết làm gì tiếp theo chỉ biết gọi tên anh trong nỗi sợ một lần nữa với tia hy vọng mong manh, có lẽ chỉ do giọng tôi quá nhỏ nên anh không nghe rõ mà thôi. “ANHH.. PHÚC.. “anh nhẹ nhàng từ từ xoay đầu lại phía tôi mỉm cười, để lộ rõ khuôn mặt điển trai cùng nụ cười xinh với chiếc răng khểnh, nụ cười ấy còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời vào sớm mai,  chính xác là nụ cười mà tôi thấy khi lén nhìn anh đùa vui cùng các bạn trong lớp dưới sân vào mỗi buổi chào cờ đầu tuần. Tôi đang đắm chìm vào nụ cười ấy và không biết phải làm gì tiếp theo thì …
RENG RENG RENG,… RENG RENG RENG,… RENG RENG với tay tắt nhẹ đi âm thanh ám ảnh tôi mỗi ngày vào buổi sáng sớm, tôi biết mình lại vừa mơ thấy anh. Giấc mơ này không có gì lạ cả vì đây chẳng phải lần đầu tiên giấc mơ này xuất hiện và đồng hành với tôi vào mỗi giấc ngủ , tôi chẳng thể đếm được mình đã gặp anh bao nhiêu lần ở khung cảnh lãng mạn đầy hoa cỏ mà tự tôi vẽ ra, mỗi một lần như vậy là một loài hoa xinh đẹp, mang hương thơm khác nhau, chỉ có dáng vẻ anh và sự tiếc nuối sau khi tỉnh giấc là giống nhau. Dường như điều này đã trở thành thói quen và giấc mơ có thể trở thành sự thật chính là ước ao mà không ngày nào tôi không nghĩ đến. Cứ thế mỗi sáng sớm sau khi tắt báo thức tôi lại  tự dành cho bản thân vài phút nuối tiếc trên giường, đôi mắt nhắm nhẹ chưa muốn mở, vẫn chưa muốn đón nhận ánh nắng ban mai phía sau chiếc rèm trắng lụa Bỗng mùi hoa hồng ngọt dịu thoang thảng còn sót lại sau giấc mơ biến mất thay vào đó là mùi thơm đồ ăn, đây chẳng phải mùi sườn sào chua ngọt thân thuộc mà mẹ tôi hay nấu sao, khứu giác được kích thích khiến thị giác tôi cũng bừng tỉnh, tôi bỗng cảm thấy hào hứng và tràn đầy năng lượng cho ngày mới, không biết vì món ăn mà tôi yêu thích hay vì hôm nay có thể gặp anh, vả lại hôm nay còn là thứ 2, ngày mà được ngồi dưới sân trường nhìn ngắm anh qua khoảng cách gần, chỉ cách vài hàng ghế. Tôi đang ngồi cười mỉm một mình với dòng suy nghĩ riêng thì bỗng có một giọng nói quen thuộc từ dưới lầu vọng lên cắt ngang dòng suy nghĩ :”  DẬY ĐI BÉ CON, NAY CÓ MÓN CON THÍCH NÀY, XUỐNG ĂN NHANH RỒI CÒN ĐI HỌC” . Tôi bật nhanh dậy khỏi giường hào hứng vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh xuống lầu dưới để đánh chén no nê nạp năng lượng cho một ngày mới, rồi lại lật đật chạy lên lầu để mặc đồ đi học, từ lúc thích anh tôi thấy bản thân mình thay đổi nhiều, nhất là trong khâu chăm chút ngoại hình trước khi đi học tôi chọn cho mình những bộ đồ giản dị, phù hợp, gọn gàng, tươm tất và trông có vẻ thùy mị hơn ngày xưa rất nhiều. Mỗi sáng dành ra hơn 30 phút để chọn quần áo, làm tóc, chọn màu son môi, cặp và giày cũng chỉ mong anh những lúc vô tình lướt qua tôi sẽ có thiện cảm tốt và hy vọng anh có thể nghiêm túc nhìn lấy tôi dù chỉ 1 lần.
 Từ khi lên cấp 3 hẳn mẹ bất ngờ về tôi lắm, vì tôi không chỉ ăn mặc gọn gàng hơn mà năng lực học tâp cũng cải thiện đáng kể, từ một đứa ham chơi tuy tôi không trở nên xuất xắc như bao người nhưng học lực cũng được nâng từ trung bình lên khá, và từ một đứa mỗi buổi sáng đều đến trường trong rạng thái uể oải, lền mề thì nay trong mắt mẹ mỗi khi được cắp sách đến trường tôi luôn vui vẻ, phấn chấn và tràn đầy năng lượng, sự hài lòng của mẹ tôi thể hiện rõ ra mặt hẳn mẹ nghĩ tôi là một đưa ham học nhưng mẹ đâu biết nguyên nhân thật sự phía sau động lực tôi đến trường mỗi ngày là gì.
 Cứ thế tôi ra khỏi nhà với sự chiếc bụng no nê và tâm trí hào hứng đạp chiếc chiến mã của mình ra khỏi nhà. Tà áo dài trắng uốn lượn trong gió, cứ thế chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường bằng phẳng trải dài với 2 bên đường là hàng cây cổ thụ lợp bóng xanh mát, hồ nước gợn nhẹ bởi những làn gió thoáng qua, tôi có thể cảm nhận được từng chú chim trên ngọn cây xanh đang ra sức phô bày giọng hót thánh thót của mình để đua nhau chào ngày mới, vài người chạy bộ sáng sớm,khi lướt nhẹ qua tôi thấy ở họ là ngon lửa đang bùng cháy sâu bên trong, một ý chí sắt thép và tình yêu dành cho bản thân cuộc sống này. Có vài ông cụ bà cụ đang ngồi thủ thỉ với nhau trên hàng ghế đá trải dài quanh hồ, hẳn là họ đang tâm sự, kể cho nhau nghe những mẩu chuyện thú vị trong đời sống thường ngày, hay cùng nhau hoài niệm lại những tháng ngày cũ đã xa xưa, khung cảnh trông thật bình yên mà hạnh phúc biết bao.
 A! kia rồi, kia là mái trường thân yêu của tôi, sau 10 phút nỗ lực đạp xe thì trường tôi đã xuất hiện trong tầm nhìn ngày một gần hơn. Bỗng tôi thấy tay lái mình lắc lư một cách lạ kì, khó điều kiển dần rồi xe trở nên nặng trịch cho đến khi xe dừng hẳn, tấp vô sát lề đường tôi thấy bánh xe của mình đã xẹp xuống, hẳn là một chiêc đinh hoặc gai nhọn nào đó đã đâm vào, đang loay hoay tìm kiếm một tiệm sửa xe trong vô vong, buồn bực thì có một chàng trai dừng lại bên tôi, cậu ta trông cũng khá đẹp trai nhưng đối với tôi chẳng bằng được với nhan sắc của người tôi thích , dáng người cao to với một khuôn mặt thân thiện, câu nói đầu tiên thốt khi tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu pha một chút sự cầu cứu : “ xe cậu bị sao thế ?” ôi đây là giọng nói trong truyền thuyết đó ư nghe mới ấm áp trầm dịu làm sao, tôi lấy lại tỉnh táo sau vài giây mê đắm người con trai này- người con trai xa lạ mà tôi chỉ mới gặp lần đầu:” tôi cũng không rõ vì sao xe tôi bị xẹp lốp nữa và giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào”
   Cậu ta nhìn chằm chằm vào bánh xe tôi rồi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mà nói:” bây giờ cũng sắp đến giờ vào học rồi, cậu lấy xe tôi mà đi, còn tôi sẽ mang xe cậu đi sửa để trưa nay cậu còn có phương tiện đi về.”
 Tôi thấy khá kì lạ khi cậu ta nói vậy vì một người chẳng hề quen biết tại sao lại dốc lòng giúp đỡ tôi đến vậy, tôi đã nghĩ phải chăng cậu ta là một kẻ lừa đảo muốn ôm xe tôi chạy trốn, nhưng nhìn kĩ lại thì sẽ chẳng có một kẻ lừa đảo nào lại đổi chiếc xe xịn của mình để lấy chiếc xe tồi tàn của tôi cả, và tôi nhận ra cậu ta đang mặc đồng phục cùng trường với tôi, điều kì lạ là tôi chưa thấy cậu ta xuất hiên trong trường lần nào cả, nhưng có lẽ vì vẻ bề ngoài đáng tin cùng khuôn mặt sáng sủa nên tôi đã nhận lời vì tôi chẳng còn thêm thời gian suy nghĩ nữa, chỉ còn vài phút nữa thôi khi tiếng trống trường vang lên, cổng trường đóng lại, tôi sẽ phải nài nỉ chú bảo vệ rồi nhận những lời trách mắng từ chú mới được qua cổng, vậy chẳng phải sẽ làm tâm điểm thu hút sự chú ý của những người đang đứng trong sân trường chuẩn bị làm lễ chào cờ sao, như vậy chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào mà đi học nữa mất, cứ thế tôi đổi xe và leo lên chiếc xe đạp của một người xa lạ mà đạp đến trường, bỏ lại chàng trai điển trai tốt bụng đang dắt xe đi ngược đường phía sau.
                                                                            HẾT TẬP 1.