Ngã tư quen thuộc, vẫn đi ngang nhưng ko được rẽ vào lối đi đã trở thành quán tính bắt buộc cho các ngày trong tuần, từng phần tử trong cơ thể nhìn thấy cái tòa nhà sừng sững có một nửa phấn kích, nửa hối tiếc day dứt. Phấn khích vì ít nhất vẫn được lưu trọn vẹn vào tầm mắt nơi ấy, dường như phía xa có bóng ai đó quen thuộc đi ra đi vào, tiếc nuối vì nó đã trở thành kỉ niệm, hồi ức, một thứ gì đó thấy trước mặt nhưng xa vời, tựa như cơn mưa thanh xuân rào qua vội vã, tựa như vầng mây nhanh tới rồi chóng bay theo gió trời.
Ngã tư ấy, cảm giác như chỉ cần một đường rẽ quen tay, ta sẽ trở về với mọi thứ ta gắn bó bao lâu, chỉ cách nhau 1 cú ngoặt xe dễ dàng, ta lại nhào vào với vòng tay của thói quen thân thuộc, của những gì đã trở thành 1 phần cuộc sống chừng ấy năm qua, nhưng sao nó, xa, xa quá.
Ta đang thương, nhớ, hay cả hai?? Những khuôn mặt ta gặp đầu tiên ngày bình minh đến, cũng là họ khi chào nhau tàn cuối ngày, lặp đi lặp lại đều đặn quen thuộc, ta nên tự trách mình để thói quen in hằn vào cơ thể, thân với những thứ tình cảm không tên, để rồi 1 ngày khi phải đi một con đường khác, thấy con đường phía trước có chút nhòa đi và tiếng gì đó reo vang inh ỏi trong lồng ngực.
Nơi ấy dường như hóa thành 1 phần linh hồn bé nhỏ, chui sâu vào trong tiềm thức, làm trỗi dậy những nỗi nhớ không tên, những cảm xúc buồn bã kì lạ y như những năm tháng xưa xa rời mái trường Trung học, trải qua 1 phần của tuổi thanh xuân, 1 một số thứ trở thành kí ức và một số người trở thành hoài niệm.
Chế Lan Viên, sao  khéo diễn tả  nỗi niềm  như thế?
-“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa linh hồn!”.
………………………