KHÔNG TÊN 1
-Vẫn như mọi ngày , A vẫn trở về nhà sau hàng tiếng chán ngắt ở trường . Cậu chỉ muốn vứt chiếc cặp nặng gần 2 cân xuống mặt đất và...
-Vẫn như mọi ngày , A vẫn trở về nhà sau hàng tiếng chán ngắt ở trường . Cậu chỉ muốn vứt chiếc cặp nặng gần 2 cân xuống mặt đất và lao thẳng lên giường nằm .
" Này sao đi ngủ sớm thế " -mẹ A nói từ dưới tầng 1 vọng lên
" Con chỉ nằm thôi " - A đáp lại .
-"chỉ nằm thôi " hay " đi ngủ " A cũng chẳng biết nữa . Mọi thứ A làm bây giờ chỉ tùy theo cảm xúc chán nạn ( thứ cảm xúc suy nhất mà A đang cảm nhận được lúc này ) . Tiếng đồng hồ kêu , Tiếng bát đũa , Tiếng nói chuyện của bố và mẹ ,........... chỉ làm hắn thêm khó chìm vào giấc ngủ . Kim đồng hồ điểm 7h tối , 1 khung giờ mà chẳng ai lên giường vào lúc đó . A muốn đi ngủ sớm là chỉ vì hắn muốn thử 1 các ngủ mới của thiên tài mới . Vì sao ? Vì hắn cũng muốn trở nên tài giỏi như họ chứ không phải thất bại như bây giờ . A là 1 học khá ở trường và luôn cố gắng mỗi ngày để học tốt hơn để 1 ngày nào đó A nhận được sự công nhận của mọi người . Nhưng hình như không ai để ý tới hắn và hình chung năng lực của hắn như muối bỏ bể . Trong lớp A nhiều đứa bạn của hắn có thể không chăm học nhưng có thể làm những những khó 1 cách dễ dàng như 1 thói quen . Còn hắn thì không làm được như vậy ! Hắn luôn cố gắng học nhiều hơn nhưng A không hề quá yêu thích các môn học ở trường .Hắn cố gắng để được công nhận . Từ đó A rơi vào cạm bẫy của nỗ lực ảo . Điều đó khiến A chán nản , uể oải và không biết mình sẽ phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này . Thứ suy nhất mà A hứng thú là vẽ và viết ( 2 thứ ở trường học việt nam không quan tâm ) . Khi viết và vẽ , A có thể biến dòng suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình lên những tờ giấy trắng vô chi vô giác .Điều đó làm A hưng phấn . Nhưng ai quan tâm chứ . Việc của A vẫn là phải học tốt các môn ở trường trong khi điều đó làm A cảm thấy thật tẻ nhạt và trống rỗng . A đạt được số điểm tốt trong các kỳ thi sau khi bỏ ra hàng giờ học tập . Nhưng '' Rồi sao nữa " chíng là câu hỏi hiện lên trong đầu A . A luôn thua những đứa trẻ được coi là " thiên tài " . Từ đó suy nghĩ trong đầu A được hình thành trong đầu A là : " mình phải trở thành thiên tài để làm 1 điều gì đó có nghĩa " . Nên hắn bắt chước những lối sống của các người thành công và thiên tài trong lịch sử . Cụ thể ở đây là ngủ từ 7 giờ tới và dậy lúc 3h sáng . Ngớ ngẩn ! Ai lại làm như vậy ! Nhưng A làm điều đó chỉ có 1 chút cảm giác là " mình sẽ thành 1 thiên tài " và không khiến bố mẹ thất vọng ! Vì sao A lại nghĩ vậy á ? Vì A như 1 niềm tự hào của bố mẹ mình .A luôn cố gắng khiến cho bố mẹ tự hào về mình . Khi A muốn bỏ cuộc thì hình ảnh người cha khoe về A với bạn bè mình bằng 1 giọng điều tự hào :
" Nó giỏi không ? Thứ hạng trong trường nó cao lắm ".
A vui chứ nhưng người bố không biết A chỉ cảm thấy vui thoáng qua khi nhận được kết quả đấy như dùng 1 liều ma túy . Sau đó mọi thứ lại trở về trống rỗng như mọi lần !
Phòng ngủ A là 1 căn phòng ngay bên cạnh bàn thờ của gia đình . Mùi hương bốc lên , những chiếc ánh nhang đỏ làm cho căn phòng trở nên u ám và đáng sợ hơn bình thường . Nhưng A quen rồi !
Khi A chìm dần vào giấc ngủ . Giờ trong mắt hắn như 1 cuốn phim . Cảnh học ở trường , nhưng tối học bài .... vuột qua trước mắt .
" Hở " A thốt lên và cố gắng bật dậy khỏi chiếc giường
" Mình ngủ được bao lâu rồi " A vừa nói vừa cố gắng nhìn chiếc đồng hồ củ treo chiếc tường .
" 30 phút rồi mà khoan sao mình không cử động được . Tay vs chân mình làm sao thế này " -A nghĩ trong đầu
Người A đẫm mồ hơi như lúc hắn mới chơi xong 1 set cầu lông với mấy đứa bạn ở trường . Cảm giác lạnh xương sống chạy quanh cơ thể A .
" Cái đ** gì thế này " -A thốt lên trong nỗ lực thoát khỏi chiếc giường .
" Mẹeeeeee ơ ...." Hắn không thể mở được miệng của mình .
A chưa bao giờ trải qua cảm giác này bao giờ . A bối rối và mồ hồi chảy càng ngày càng nhiều 1 cách rõ rệt .Ánh sáng từ tầng 1 hắt lên hòa chung với bóng tối của căn phòng làm cho chiếc phòng ngủ trở nên khó tả . 1 chiếc bóng vụt qua trước mặt A . A sợ hãi và muốn thoát khỏi căn phòng ngay lập tức nhưng A có cảm giác 1 thứ gì đó đang ôm chặt lấy hắn và muốn kéo hắn chìm sâu hơn vào chiếc giường của mình . Chiếc bóng đứng ở góc phòng và hình như đang nhìn chằm chằm vào A . Chiếc bóng cao và có vóc dàng như 1 người đàn ông đứng tuổi . Nó lao từ trái sang phải rồi ngược lại . Rồi lại đứng yên trong ở 1 góc phòng và rồi lại lặp lại quỹ đạo chuyển đạo cũ . Mắt A cố gắng nhìn theo chiếc bóng ấy . A chợt có suy nghĩ trong đầu :
'' Mình dùng hết sức lực cuối cùng để bật dậy "
A cố gắng dùng hết những gì mà mình có để bật dậy khỏi chiếc giường đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu và chiếc bóng vẫn đang đứng ở đầu giường . A đã làm được và A đứng trên sàn nhà bằng 2 chân đã ướt đẫm mồ hôi của hắn . A giơ ngón tay út vào chiếc bóng vì bố hắn dặn
" Khi nào gặp ma con giơ ngón tay út vào người nó . Nó sẽ sợ và bỏ chạy " .
A làm theo như lời bố dặn . Chiếc bóng biến mất và hắn lao nhanh về phía chiếc cửa . Hắn chạy xuống tầng 1 và bố mẹ hắn vẫn đang nói chuyện với nhau . Mẹ hỏi A :
" Chạy như thế không sợ ngã à " .
"không mẹ ! con đói thôi ! Cơm xong chưa mẹ ?" -A đáp như chưa có chuyện gì !
Rồi bữa cơm 3 người lại diễn ra như bình thường nhưng A không muốn kể chuyện này cho Bố mẹ mình về chiếc bóng vừa rồi . Sau ngày hôm đó A biết đó gọi là BÓNG ĐÈ .Nhưng còn chiếc bóng thì A vẫn chưa thể giải thích được !
8 năm sau A đang ngồi trong căn phòng và đang cố gắng kể lại ngày hôm đó ở 1 đất nước xa xôi ngôi nhà của A ở Việt Nam . A không còn cố gắng để học giỏi nhưng thứ làm mình cảm thấy chán nản . Nhưng A vẫn luôn muốn nhớ mình từng cố gắng như thế nào . A giờ có thể vẽ 3 4 tiếng 1 ngày và biến trí tượng tưởng của mình lên giấy thông qua những hình vẽ và câu chữ . Khi mọi người nhìn A của hiện tại , không ai nghĩ A từng mọt như thế nào ! A cũng vậy nhưng A thấy điều đó khá cool ! Nhưng đêm hôm ấy A không thể quên được ! Áp lực và cảm giác trống rỗng đáng sợ thật . Nó giết chết con người ta 1 cách từ từ như 1 cái cây bị chết rễ . Người ta không chết ngay mà nếu được thế thì còn may mắn chán . Nó rút từng hơi thở của con người ta 1 cách từ từ đến 1 ngày người ấy nhận ra :
" Wtf , mình đang làm cái gì vây! "
Có những người đi hết 1 đời người rồi trước khi bước sang 1 thế giới mới cũng chẳng nể biết nổi " mình đã sống như thế nào "
Đêm hôm đó , Chiếc bóng đáng sợ thật nhưng không thể đáng sợ như cảm giác mệt mỏi và chán nản lúc đó . Chiếc bóng là gì ! A cũng chẳng thèm quan tâm nữa . Dù gì A cũng đang được làm những gì A thích ! SO EGAL !!!!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
