Mình viết mấy dòng này khi cái deadline cho sáng mai đang dí, đầu óc căng ra do tác động từ một lượng Caffeine được tiếp nạp vào 1 tiếng trước. Nhưng dường như nó không đủ để hàng tỷ nơ ron thần kinh được tỉnh táo đúng như chủ nhân – là mình, mong muốn.
Thế là mình dừng công việc lại, để viết một thứ gì đó. Dù thực sự ngang đây mình cũng chẳng biết tiếp theo những kí tự hay câu chuyện nào sẽ xuất hiện. Nhưng kệ, cứ phải bắt đầu viết đã.
3 năm trước khi còn là một học sinh trung học, mình lẩn khuất trong những áp lực vô hình, lê lết qua những mất mát với niềm tin vô dụng rằng “vài hôm nữa sẽ ổn thôi”. Nhưng cái “vài hôm” đó không đến. Mình rơi vào một trạng thái bất ổn về tâm lý, mà mình đã từng chối bỏ gọi tên nó bằng mọi cách.
Trầm cảm.
Lên đại học, mình may mắn đậu vào khoa Tâm lý học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Là một sinh viên học Tâm lý, mình cố gạt đi tất cả những kiến thức chuyên ngành còn sót lại trong đầu để tự nhủ, chắc là mình chỉ buồn một chút thôi, ai cũng sẽ có lúc như vậy cả. Không sao đâu.
Cho đến khi mình đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, nhìn những chiếc xe tải từ xa chạy vụt qua mình, trong đầu rảo hoảnh nhưng rành mạch một suy nghĩ đáng sợ. Thì mình biết là, mình không ổn nữa rồi.  
Khoảnh khắc nhận ra mình cần có những quyết định để tự cứu lấy bản thân cho đến nay là một cuộc chiến. Giữa ở lại và rời đi.
Đầu tiên mình nói chuyện với một người bạn, bạn bảo là chắc dạo này đọc nhiều tin tức về trầm cảm quá nên mình nghĩ thế thôi, chứ trông mình không giống trầm cảm đâu. Nghe nhạc đi, đọc sách đi, đi chơi đi…
Mình ước, hàng tỷ lần, mình ước rằng bản thân cũng đang đua đòi theo cái trend không mấy hay ho đó. Rồi vài hôm sau sẽ lại có thể đứng giữa ngã tư mà bước qua vạch kẻ đường một cách bình tĩnh chứ tâm trí không cần dao động bởi suy nghĩ đáng sợ nào cả.
Nhưng không. Mình thực sự không ổn mà, nếu cần phải liệt kê ra những điều không ổn của mình trong thời gian đó thì nó sẽ là:
- Mất ngủ, gặp ác mộng, mỗi đêm. Đến bây giờ cơn ác mộng này vẫn còn nhưng mình đã cố xem nó là một phần của bản thân và chấp nhận nó.
- Không nhìn thấy bất cứ niềm vui nào hết. Chối bỏ hầu hết những mối quan hệ xung quanh.
- Luôn trong trạng thái lo âu, sợ hãi và trách cứ bản thân là kẻ vô dụng.
- Cảm giác cô đơn cùng cực. Và không còn muốn có mặt trên đời nữa.
Mình cần được cứu. Và mình đã cầu cứu.
Mình tìm đến nhiều phương pháp, trị liệu tâm lý, điều trị bằng thuốc, nói chuyện với mấy đứa bạn thân, nói chuyện với những người lạ, lắng nghe vũ trụ. Và viết.
Mình đã chiến đấu tay đôi với con quỷ nằm sâu trong bản thể của mình. Nó nhẫn nại rỉ vào đầu óc mình những câu từ đen tối nhất. Rằng mình vô dụng lắm, mình ở trên đời không có giá trị nào cả, mình là một đứa trầm cảm thất bại. Và rằng, mình đừng sống nữa.
Nhưng không đâu, mình đã không nghe lời nó. Đã cố gắng lê lết từng chút một, đã biết tìm đến những người bạn và nói nó ôm mình một chút. Đã biết ngồi đối diện với bác sĩ để gọi dậy và vỗ về đứa trẻ thương tổn trong mình. Đã biết mỉm cười tự khen ngợi bản thân trong gương mỗi sáng.
Và đã biết yêu chính mình.
Mình tin vào những tín hiệu từ vũ trụ. Vũ trụ này cũng đã đáp trả lại mình rất nhiều điều may. Mình biết ơn bản thân khi đã kiên cường qua chừng ấy thời gian. Cũng biết ơn khi xung quanh mình có những người đã xuất hiện kịp lúc giữ mình ở lại.
Ban đầu mình không nghĩ bài viết của mình sẽ rẽ sang hướng này đâu, nhưng lỡ rồi thì dưới đây là những dòng mình muốn gửi đến bạn – những người đang không ổn.
Mình biết trầm cảm là căn bệnh sẽ khiến bạn đau khổ lắm. Mình biết.
Con đường để chữa lành bản thân cũng gian nan và lâu dài lắm. Mình biết hết.
Nhưng bạn hãy cố gắng chiến đấu được không?
Mình hay được an ủi rằng “ngày mai sẽ là một ngày mới” nhưng với những đứa trầm cảm như tụi mình thì ngày nào cũng bòn rút sức lực như nhau cả. Mình biết mà.
Nhưng bạn tin mình được không?
Dù chưa biết là ngày nào nhưng chắc chắn là sẽ có một hôm bạn ngủ dậy, mở mắt ra không còn hụt hẫng rằng “sao mình vẫn còn sống” nữa mà sẽ muốn mở tung cửa ra để ngắm nhìn tia nắng đầu ngày. Đẹp lắm, khởi đầu của một ngày mới rất đẹp, mình mong bạn thấy điều đó.
Mình muốn viết nhiều lắm, về những người, những điều, những thứ đã vực mình dậy nhưng dù sao mình vẫn còn chiếc deadline phải giải quyết. Dù ổn hay không thì bản thân mình vẫn là một đứa có trách nhiệm trong công việc đó ^^.
Mình gửi tặng các bạn 2 trang web mà mình đã sử dụng trong những lúc không biết làm gì nhen.
Hãy cho bản thân 2 phút không làm gì cả tại đây: http://www.donothingfor2minutes.com/ 
Và hãy vẽ vời mọi thứ bằng trang web này, vào đây mình tưởng mình sinh ra để làm họa sĩ tranh trừu tượng không á: http://weavesilk.com/ 
Cuối cùng là, dù bạn đang ở bất kỳ đâu, cảm ơn bạn vẫn còn bình an ngồi đọc những dòng này của mình.
Cảm ơn bạn vì đang ở đây. Trên đời.
#acrazycactus_