Mọi người thường hay than vản về sự vội vàng và nhanh chóng của cuộc sống hiện đại, áp lực công việc, tiền bạc, gia đình và con cái. Nhưng khi bảo họ hãy bỏ chúng đi, dừng lại một lúc để hít thở không khí xung quanh, chậm lại một nhịp để thấy cuộc sống này cũng đáng sống đấy chứ, thì...chả mấy ai có thể làm được. Chậm một nhịp, sẽ mất đi cơ hội để tăng lương, chậm một nhịp có thể bị bạn bè, đồng nghiệp bỏ lại sau lưng, chậm một nhịp có thể bị mất hết tất cả. Với những rủi ro như trên, vậy liệu ai có dám chậm một nhịp, để đổi lấy khoảng không yên bình, rồi mất đi cái phù hoa trước mắt.
Con người đã quá quen với nhịp sống bận rộn, sự cuồng quay của cuộc sống, dealine, áp lực. Nên việc không làm gì cả cũng là một khó khăn đối với họ, khi bạn không làm gì, bạn sẽ thấy mình không còn giá trị, bắt đầu lo lắng, suy nghĩ và cảm thấy thời gian trôi qua thật ủng phí. Những người đang sống với cuồng quay công việc, họ mơ về một nơi thật yên bình, sáng sớm thức dậy với một tách trà trên tay, xung quanh bao bọc với cánh rừng già và không khí trong lành đến lạ thường. Nhưng khi có được điều đó, thì họ lại bắt đầu cảm thấy chán, họ nhớ những buổi thức thâu đêm suốt sáng để chạy deadline, nhớ cái cảm giác mệt nhoài khi hoàn thành công việc, nhớ những dự án họ đang bỏ lỡ. Vậy liệu có một giải pháp nào tốt cho họ không?

Tại sao bạn lại muốn một cái gì đó?

Tôi hay tự hỏi bản thân mình, liệu tại sao tôi lại muốn trở thành một ai đó? Tại sao tôi lại muốn giàu có? Tại sao tôi lại muốn thành công? Nếu xã hội ai cũng muốn nghèo thì liệu nghèo có là xu hướng hay không? Nếu chuẩn mực cái đẹp là da đen, lùn, mũi tịt thì liệu mọi người sẽ phẩm thuật thẩm mĩ thành như vậy không? Có thể lắm chứ. Từ nhỏ, khi sinh ra ta đã gán cho trái táo là trái táo, chứ không phải trái táo là trái nho. Nên những gì ta đã tư duy, đang suy nghĩ liệu nó có phải là của chúng ta, hay đó là một quá trình được nhồi nhét kiến thức mà xã hội đã quy định. Nếu tôi sinh ra ở một gia đình khác thì tôi có còn là tôi ở hiện tại hay không? Nếu vậy, ta đâu phải là ta, ta là một tập hợp bao gồm môi trường sống quanh ta, bạn bè ta, gia đình ta, xã hội ta đang sống, thời đại ta đang tồn tại. Vậy điều ta muốn có phải của ta hay không? Hay điều ta muốn là điều mong muốn của một tập hợp nào đó? Vậy ta là ai, và làm cách nào để ta tìm được thực ta?
Tôi không biết, tôi cũng không có cách để chỉ bạn. Vì nếu bạn làm theo cách của tôi thì bạn có còn là bạn không, hay bạn là tôi ở một khía cạnh nào đó. Tôi cũng không biết bản thân mình đúng hay sai, có lẻ tôi chỉ đang bước một bước từ cái hộp sang một cái nhà có diện tích to hơn mà thôi. Nhưng đó có phải cái nhà hay là cái hộp nhỏ hơn thì tôi cũng không biết, chỉ là tôi phải bước thì mới biết là cái nhà hay cái hộp mà thôi. Vậy, câu trả lời là nằm ở bạn, chỉ có bạn mới trả lời cho câu hỏi mình đặt ra mà thôi, tất cả câu trả lời của người khác chỉ là của họ, mà không biết có phải thật là của họ không nữa.

Buông

" Nếu bạn có ngã trên đường đi, hay đứng dậy và quên nó đi. Vận dụng bài học trên để tăng cường quyết tâm của bạn. Hãy buông bỏ ngay sau đó. Không phải dùng đến lý lẻ, không cần đổ lỗi cho bất cứ ai và cũng không cần tìm nguyên nhân tại sao. Đừng là gì cả. Chỉ cần buông bỏ nó ngay lập tức và thả lỏng cho năng lượng trở lại vị trí định tâm cao nhất mà tâm thức bạn có thể đạt được. Nếu bạn có cảm giác xấu hổ, hãy thả lỏng cho nó đi. Nếu bạn thấy xuất hiện nỗi sợ hãi, hãy để cho nó đi qua . Tất cả những cảm xúc này là tàn dư của năng lượng bị kìm trong bạn, và giờ nó đang được thanh lọc".
Có lẽ việc dễ nhất cũng là việc khó nhất, vì bạn chưa bao giờ buông nên không biết buông là như thế nào? Trong vật lý, khi chúng ta cầm nắm hay níu giữ một vật nào đó thì ta luôn tác dụng lên vật đó một lực F>0, vậy buông là chỉ cần thả ra, không cần tác dụng lực lên vật nữa mà để nó ở vị trí cân bằng F=0. Lúc này vậy chỉ bị tác động những lực của tự nhiên như P lực hút của trái đất,..Khi không dùng lực tác động, chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi, vật chúng ta tác động cũng sẽ tự tiến hóa theo quy trình tự nhiên của nó. Do đó, buông bỏ không phải là việc gì đó to tác, chỉ là ngưng tác động đến những thứ khác, hãy để chúng là chúng. Chúng ta không cần làm gì cả.
Một nỗi sợ đến với chúng ta, theo quy trình tự nhiên chúng sẽ đến rồi đi, nhưng chúng ta lại tác dụng một lực vào nó, nén nó lại bên trong chúng ta, nó không thoát ra được. Lúc đầu chúng ta, cứ nghĩ mình đã kiểm soát được vấn đề, nhưng càng kiểm soát, thì năng lượng dư thừa sẽ càng bị đè nén lại, đến một lúc nào đó, sức chứa bên trong không còn chỗ nữa, nó sẽ nổ tung, làm tổn hãi đến những phần bên trong cơ thể. Không làm gì cả, hay để mọi thứ là chính nó, như một quá trình tự nhiên, rồi nó sẽ tự trôi, không cần bạn nhúng tay vào. Lúc đó, bạn đang chính giải phóng bản thân khỏi nhừng đè nén bên trong mình.
Chúng ta muốn kiểm soát vì chúng ta sợ, chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao, chuyện gì sẽ ập đến, nên chúng ta muốn kiểm soát toàn bộ quá trình. Nhưng liệu bạn có thể kiểm soát được một ai đó hay không, bạn có kiểm soát được một tập thể, một xã hội hay không. Đó là điều không tưởng, đừng giới hạn bản thân chỉ vì một ai đó, bạn không thể làm mọi người điều thích bạn, bạn là bạn, nhưng người ta có thích bạn hay không là quyền của họ. Bạn không thể kiểm soát điều đó, như vậy chỉ là đè nén và trong bạn những nổi lo âu và mệt mỏi mà thôi.

Thực tại

"Khi một ông trùm trong giới kinh doanh chia sẻ về bí quyết thành công của mình, ông ấy chỉ nói bốn từ:"Làm ngay bây giờ". Thực tế rất nhiều người quen với việc chờ đợi, trì hoãn, quen làm những việc vào thời điểm họ cho là thích hợp, nhưng thời gian thì "tàn khốc", nó sẽ không ngừng tiến về phía trước. Vì vậy, chúng ta phải nhớ rằng việc tận dụng thời gian cực kỳ quan trọng, nếu thời gian không được hoạch định tốt, nó sẽ trôi đi trong phí hoài và biến mất không dấu vết, cuối cùng chỉ có chúng ta chẳng làm nên trò trống gì. Thoát khỏi thói quen trì hoãn là điểm khởi đầu cho thành công của bạn".
Nhưng mà ngày bây giờ làm cái gì? Mọi người thường nói về thực tại, sống trong thực tại. Nhưng liệu mấy ai có thể sống trong thực tại. Bạn đang làm ngay bây giờ, nhưng cái bạn làm có phải vì cái ước mơ trong quá khứ và ảo tưởng về một cái tương lai nào đó. Vào lúc 4:00 bạn nghĩ mình sẽ học bài, lúc 4:05 bạn vào học, lúc 4:10 bạn đang ngồi học. Vậy lúc 4:10 bạn đang học vì cái bạn nghĩ mình sẽ học vào lúc 4:00. Giống chuyện con chim, lúc bạn chưa biết con chim là con chim thì nó chỉ là một vật thể xa lạ biết bay, xong bạn hỏi mẹ bạn: "Mẹ ơi, cái kia là cai gì vậy ạ?" Mẹ bạn trả lời:" Đó là con chim đó con". Từ lúc đó bạn mặt định vật thể kia là con chim, vậy chẳng phải bạn đang sống trong quá khứ từ lúc bạn biết nó là con chim. Bạn đã luôn gán cái vật thể đó là con chim, mỗi khi thấy một vật thể tương tự, bạn sẽ link với những gì trong quá khứ, đặc điểm về cánh, màu sắc, hình dạng, biết bay. Dù không chắc là loại chim gì, nhưng với kinh nghiệm trong quá khứ bạn gán cho nó là con chim. Như vậy, chúng ta luôn sống trong quá khứ mà.
Sách self-help luôn là nguồn động lực để chúng ta hành động và thúc đẩy chúng ta làm. Nhưng vì đây là động lực của người khác, nên chúng ta chỉ hưởng ứng nhất thời, không keo dài được lâu. Dần dần, cái động lực ngụy tạo cũng sẽ biến mất, chúng ta cảm thấy lười biếng, nhưng là lười biến trong lo sợ. Thời gian thì luôn trôi, mà chúng ta luôn đứng yên thì không được phải khôn. Nếu nói về thời gian thì đầu tiên nó là một định nghĩa do con người tạo ra, nó có trước chúng và cũng sẽ luôn tồn tại, chỉ là con người sẽ biến mất, vậy thì còn chạy đua với thời gian làm gì. Hãy để thời gian đứng yên, còn người vận động là chúng ta, đừng sợ thời gian, nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là chúng ta cần học bài học của mình, nhận ra nó, và hành động.