- Anh về rồi...
Chỉ là một tin nhắn từ số điện thoại lạ nhưng khiến cô trong phút chốc ngẩn đi. Đôi mắt ngân ngấn nước, là tủi thân, hờn giận hay hạnh phúc?
Cô bưng mặt, trong phút chốc đã bật khóc, hai hàng nước mắt cứ vậy mà chảy dài. Nước mắt dành cho hai năm dài đằng đẵng chờ đợi. Hai năm dài cho những tháng ngày cô day dứt để tìm câu trả lời cho câu hỏi “tại sao anh lại đột ngột rời xa mình”.
Cô thu người lại, ôm gối, từng ký ức hiện về vẹn nguyên như ngày nào.
- Anh có yêu em không?
- Có chứ!
- Nhiều không?
- Nhiều lắm!
- Nhiều chừng nào cơ?
- Nhiều hơn anh luôn!
Cô bật cười khúc khích
- Sau này anh có lấy em không?
- Có chứ! Anh chấm em làm con dâu của mẹ anh rồi, không thoát được đâu nhé!
Tiếng cười trong veo của cô, giọng cười ấm áp của anh hòa lẫn vào nhau giữa một ngày nắng trong xanh đến lạ.
Những tưởng thứ hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi như màu nắng mỗi ngày - vàng óng và chói chang. Nhưng chẳng thể có mỗi mùa nắng trong năm, những ngày mưa ập tới - rất nhanh và chẳng có một dấu hiệu báo trước nào.
- Anh nghĩ là mình nên dừng lại… anh xin lỗi!
Cô lặng người, mọi thứ đột nhiên tối sầm trước mắt, cảm giác cả khoảng trời hôm đó vỡ vụn. Đau nhói nơi tim, cô lặng lẽ đứng dậy, khẽ gật đầu, không truy hỏi thêm một lý do nào, cô bỏ chạy khỏi anh.
Tối đó cô khóc rất nhiều, sáng tỉnh giấc với đôi mắt sưng húp. Tại sao anh không níu cô lại? Tại sao anh lại muốn chia tay? Cô đã làm gì sai? Tại sao mọi thứ lại thế này? Một loạt các câu hỏi tự vấn bủa vây lấy cô, vai cô run lên, cố ngăn không cho tiếng khóc thoát ra khỏi bờ môi nhỏ.
Những ngày sau, mọi thứ vẫn ám ảnh cô như vậy. Cô nhắn tin hỏi lý do, anh chọn cách im lặng, cô gọi điện, anh chặn máy, cô cố tỏ ra vui vẻ, anh lạnh nhạt chẳng quan tâm.
- Em block anh đi!
- Em chỉ muốn biết là… sau tất cả, anh có còn quay về với em không?
- Anh quyết định rồi! chuyện tình này kết thúc ở đây thôi!
Cô sụp đổ thật sự, một kẻ cao ngạo như cô, chưa bao giờ vì tình yêu mà níu kéo người đã muốn rời khỏi cuộc tình, chưa bao giờ tuy lụy bất cứ ai đến thế. Vậy mà giờ đây, cô đã vứt bỏ cả cái tôi để níu chân anh ở lại. Nhưng ý người đã quyết, kiên định và sắt đá đến vậy, cô có thể thay đổi được sao?
Khoảng thời gian anh đi, cô đã chật vật như thế nào, đã nghi hoặc và dằn vặt chính mình ra sao, cô vẫn còn nhớ như in, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở đó.
Thế mà bẵng đi hai năm, anh trở về, số điện thoại tuy cô đã xóa khỏi danh bạ nhưng làm sao có thể quên được.
*Cô xuất hiện ở quán cà phê anh hẹn thật xinh đẹp, mascara sắc lẻm, chiếc váy tôn xương quai xanh đẹp mê hồn, mái tóc dài được búi cao buông hờ hững vài lọn tóc chạm đôi vai mảnh khảnh. Anh đã đợi cô được một lúc, thoáng thấy cô bước vào, anh bối rối đứng dậy, dường như không còn có thể nhận ra người con gái mình từng yêu đã thay đổi đến thế nào sau hai năm xa cách.
Sau cái gật đầu đầy xã giao, cô ngồi xuống, người mở to mắt nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt - kẻ bội bạc và thất hứa
- Dạo này em vẫn ổn chứ?
- Tất nhiên! Em chưa chết được!
Tính cô vẫn như vậy, yêu và ghét rạch ròi. Kẻ gây tổn thương cho mình thì chỉ có thể được đáp lại lời đay nghiến, muốn ngọt ngào thì chắc để kiếp sau
- Tính em vẫn như vậy nhỉ
- Ồ! chứ không lẽ tính cách của em cũng phải thay đổi như lòng dạ của anh sao!
Rõ ràng là một câu cảm thán chứ không thể là một câu hỏi đàng hoàng cho người đã dứt áo ra đi
Anh bất giác cười, người khẽ nhíu đôi lông mày lại, thở dài một tiếng
- Anh biết là lỗi của anh, nhưng em có cần cà khịa anh dữ vậy không bé
- Em không rảnh cà khịa anh, phí thời gian lắm. Có gì thì anh nói đi!
Cô vẫn giữ nguyên nét mặt cũ, ánh mắt người kiên định, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt kẻ đối diện
- Anh quay trở lại rồi, em không mừng chút nào sao?
- Tại sao em phải mừng vì anh quay lại? Cho em một lý do hợp lý nào?
- Vì… sau tất cả anh đã về với em.
Đồng tử cô thoáng dao động, cô không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt mình đang có ý gì? anh muốn quay lại? sau tất cả những gì đã xảy ra? sau tất cả những lạnh lùng và băng giá mà anh đã đối đãi với cô? anh điên rồi!
Bất giác môi cô nở một nụ cười nửa miệng
- Anh nói vậy là ý gì? Muốn quay lại à?
- Chúng mình có thể bắt đầu lại, bây giờ anh…
- Đủ rồi!
Cô đứng bật dậy, không thể nghe nổi thêm một câu chữ nào từ kẻ dối trá này nữa
- Em nghĩ anh có chút hiểu lầm rồi chàng trai ạ! Em đến vì tưởng anh có chuyện quan trọng gì muốn nói chứ không phải là cái chuyện vớ vẩn này!
- Anh hoàn toàn nghiêm túc! Anh muốn cưới em!
Anh đưa tay níu bàn tay nhỏ của cô lại
- Anh muốn cưới em! Anh đã suy nghĩ kỹ rồi!
Đây là một trò đùa! Nhất định là một trò đùa! Cô lẩm bẩm trong đầu
- Anh đừng đùa nữa! Em không rảnh đâu!
- Anh không đùa! thật sự anh không đùa! anh nói thật đấy! anh muốn cưới em!
Vài ba vị khách trong quán quay ra nhìn anh và cô, cảm giác xấu hổ đột ngột dâng kín khuôn mặt cô. Ái ngại, cô quay mặt về phía tấm cửa kính hướng về phía con đường trước quán.
- Mình ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp nhé! được không em?
Anh cũng hiểu ý, hạ tông giọng xuống, giọng người trầm và ấm. Lần này cô chỉ im lặng, người ngồi xuống, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, đôi mắt sắc lẻm nhìn vẻ mặt đang nửa muốn trêu chọc cô, nửa muốn nghiêm nghị của anh.
- Em không rảnh lấy anh!
- Vậy bao giờ em rảnh? - anh cười tinh nghịch
- Không bao giờ rảnh, có rảnh cũng không lấy anh - cô bắt đầu bực, khuôn mặt như muốn tím tái đi, chất giọng bắt đầu chuyển chua lè, đanh đá
- Anh chờ được! - đôi mắt anh kiên định, nhìn người con gái trước mặt
Cuối cùng anh muốn gì? mọi oán hờn, tủi thân, đau khổ trong hai năm của cô để đổi lại điều này sao? ngày ra đi anh đã nói chắc chắn như thế, tại sao người còn quay về? người muốn cho cô thứ ảo ảnh không thật một lần nữa hay thật sự muốn ở bên cô? cô không thể đọc được gì trong đôi mắt anh, đôi mắt ấy vẫn nhìn cô dịu dàng như ngày nào.
- Vậy tại sao anh lại ra đi?
- Anh cũng không biết nữa?
- Không biết? nực cười! Thế tại sao anh lại muốn quay lại?
- Anh không thể quên được em, anh nhận ra thứ anh cần sau từng đó thời gian vẫn là em, anh thật sự muốn ở bên em mỗi ngày. Anh biết anh sai, anh phạm phải tội đáng chết. Nên giờ anh chỉ muốn về ở bên em, dù phải trả bất cứ giá nào để em tha cho anh, anh cũng chịu.
Anh nói một tràng dài, vẻ mặt của người quả quyết, dường như không có bất kỳ sự dối trá nào
- Dù là hình phạt gì anh cũng chịu phải không?
- Đúng vậy! Em cứ nói đi, hình phạt nào anh cũng chịu hết
- Thế anh mua cho tôi mấy lô đất ở quận 1, quận 3 đi, tầm vài héc ta là được
Mặt cô lạnh tanh, không biết người đùa hay thật
- Này thì giờ hơi khó cho anh, nhưng mà anh nhất định sẽ mua cho em trong thời gian sớm nhất có thể, em có thể cho anh thời gian không?
- Ok! Vậy nào anh mua được cho tôi mấy lô đất đó thì mình nói chuyện tiếp, không thì thôi nhé!
*Cô nhìn tấm hình cưới treo trên đầu giường, khẽ mỉm cười. Người chạm vào mái tóc dày của người đàn ông đang ngồi bên cạnh
- Anh này! Nếu lúc đó em thách anh mua cho em cả khu Đại Nam ở Bình Dương, anh có dám hứa mua cho em không?
- Hứa hết! Đằng nào anh cũng có mua được đâu mà!
- Hóa ra là xưa anh biết em dễ tính nên mới lừa em phải không! Cái đồ xấu xa này! Đứng lại ngay cho em!!!
Tiếng cười trong veo của cô, giọng cười trầm ấm của anh hòa vào nhau khiến cả căn hộ của cặp vợ chồng mới cưới như ngập tràn thứ ánh sáng của hạnh phúc.
*Họ đã quay lại với nhau? Câu trả lời chắc cả bạn và tôi đều đã biết. Nhưng bằng cách nào? Có lẽ vì trong tim họ luôn có nhau, nên vòng xoay số phận lại đưa họ một lần nữa về với nhau chăng?
Dù thế nào đi chăng nữa, hãy dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất nhé! Vì họ đã có thể tha thứ cho quá khứ và lỗi lầm của chính mình, để cuối cùng không đánh mất nhau giữa cuộc sống nhiều biến đổi này.
#HuCaGi
#truyenhay