Tôi đã đi bộ suốt gần 2 giờ trên máy bay từ Đài Loan về Việt Nam, khi tôi mang thai ở tháng thứ 7.


Đó là khoảng thời gian đỉnh điểm nhất của cơn đau mà tôi đã trải qua suốt 10 năm. Lúc ấy tôi không thể ngồi lâu trên ghế, mà phải đứng dậy đi đi lại lại từ chỗ ngồi tới toilet của máy bay. Một mình lặng lẽ trong ánh đèn mờ, cứ thế tôi vịn từng ghế đi dọc lối đi cho tới khi máy bay hạ cánh. 
Mỗi khi cơn đau quay trở lại, tôi cố gắng tìm những tư thế giúp mình giảm đau. Tôi lại né tránh và không chịu dành thời gian cho cơ thể. Tôi đã tự bó mình vào một cơn đau mà không truy tìm tận gốc của nó.
Cho đến một ngày sau khi được chuyên gia kiểm tra cột sống và cảnh báo: Nếu em không yêu thương bản thân, không quan tâm tới cột sống và cơn đau của chính mình, em sẽ bị cơn đau cấp tái phát liên tục và có khả năng bị liệt.
Sau hết những chuỗi ngày bỏ quên chính mình, tôi như choàng tỉnh và tự vấn: vì sao mình lại bị đau đến như vậy? Mình sẽ tìm được cách chữa lành nó chứ?
Bằng tất cả sự thôi thúc tôi đã tìm ra nguyên nhân cơn đau của mình. Nhờ duyên vũ trụ giúp tôi gặp được những chuyên gia, những anh chị đã trải qua cơn đau như mình.
Nếu không tìm hiểu tận nguồn gốc của cơn đau, tôi sẽ chỉ có thể giảm đau phần ngọn cho cơ thể, và nó lại tiếp tục khởi phát ở một ngày nào đó. 
Và nếu bạn cũng có bất kỳ một cơn đau nào dù là thể chất hay tinh thần, dù nó âm ỉ bao lâu bên trong bạn, cũng đừng cho phép nó cư ngụ với mình quá lâu. Hãy đối mặt và tìm hiểu tận nguồn của cơn đau, bởi vì: không có nỗi đau nào là mãi mãi!