Đã từng có một khoảng thời gian, tôi chỉ biết khóc lóc và buồn bã. Khi màn đêm tĩnh mịch bắt đầu bao trùm căn phòng, chỉ còn lại ánh trăng hắt qua ô cửa ban công thì cũng là lúc tôi nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo và bắt đầu dằn vặt bản thân về những "bóng ma" của quá khứ.
"Khoảnh khắc ấy thật xấu hổ", "Tại sao lúc đó mình lại làm như vậy", "Đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn nữa", … Những dòng suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi, và cứ như thế, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Tại sao tôi cứ phải tự hành hạ bản thân như thế? Phải, chính tôi cũng căm ghét cái cách bản thân cứ mãi "biên kịch" cho những kịch bản chẳng bao giờ có thể làm lại. Chi bằng cứ sống cho thực tại?
Thế nhưng không phải mỗi ngày đều trôi qua như cách tôi mong muốn. Bị lỡ mất chuyến xe buýt, nhận một con điểm kém hay phải nghe những lời mắng nhiếc của mẹ cũng có thể khiến tâm trạng của tôi tụt dốc không phanh. Thực tại đôi khi chỉ là một chuỗi những chuyện xui xẻo vụn vặt nhưng sức công phá của nó đối với tâm trí con người ta lại cực kỳ to lớn.
Vậy thì chẳng lẽ tôi cứ buồn rầu mãi sao? Chi bằng tôi chết đi cho rồi? Thế nhưng, như người ta vẫn thường hay nói: "mọi cái trên đời đều có chỗ kết thúc", và cảm giác tồi tệ của ngày hôm nay cũng vậy. Ừ thì, có thể hôm nay thật tệ, nhưng ít nhất tôi đã vượt qua nó mà không bỏ cuộc. "Dù sao thì, ngày mai lại là một ngày mới". (Scarlett O'Hara - Cuốn theo chiều gió)
2/2/2026