Tuẩn rồi, ngồi trên máy bay về lại Mỹ, lật xem các trang trong nguyệt san của hãng máy bay Delta, tình cờ đọc được một bài viết về Simon Sinek, một trong những chuyên gia về lĩnh vực phát triển cá nhân. Simon sắp ra mắt cuốn sách mới của anh, "The Infinite Game", tạm dịch là "Trò Chơi Vô Hạn" Anh bảo với phóng viên phỏng vấn anh rằng sứ mệnh của anh là giúp xây dựng một thế giới càng có nhiều người sống tốt hơn, làm việc tốt hơn để "mỗi khi mở măt ra mỗi buổi sáng đã thấy nhiều điều hào hứng chờ đón mình, và khi đặt chân về nhà thấy vui vì khả năng dâng hiến trọn vẹn của mình trong ngày." Đề tài thảo luận với phóng viên trong bài báo là làm sao để phát triển thuơng vụ mà không cần là ... người chiến thắng!
Photo by RDNE Stock project from Pexels
Photo by RDNE Stock project from Pexels
Trong chúng ta thuờng hay nghĩ rằng muốn thật thành công thì lại càng cần phải vượt lên nhiều người khác, đó là chưa kể phải là nhân vật số một, phái cạnh tranh và thuờng rất muốn nhìn thấy các tình địch của mình bị đánh bại và văng khỏi cuộc tranh chấp "out the game" .... Đó là khi chúng ta đang trong trò chơi "hữu hạn", một trò chơi có qui luật rõ ràng, đối phương là những người đối địch thuờng hiểu rất rõ về nhau, một trò chơi có mở đầu và kết thúc với phân định thắng thua, người thắng là người mạnh, người nhanh, có nhiều ưu thế... còn kẻ thua là kẻ yếu, chậm và có nhiều "lỗ hỏng". Ở trò chơi này, để có người thắng, phải có người thua. Cho nên niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác... Đôi khi chính chúng ta là người chiến thắng cũng bị "trầy vi tróc vãy" suy suyễn vì sự nổ lực vượt thắng các tình địch của ta. Chính bậc lão thành Bob Proctor, trong một bài blog của ông, cũng có ví von hai người đấu võ karate đều "bầm dập" để phân định thắng thua. Anh đá tôi, tôi đá anh, anh đấm tôi, tôi đấm anh, cả hai đều chịu thuơng tích không kém gì nhau.
Ở phương diện "Vô hạn"(infinite) thì khác, trò chơi Vô hạn này có nhiều người chơi, nhiều khi không hề biết nhau trước, qui luật trò chơi cũng không giới hạn vì người chơi có thể chơi theo ý của mình. Trò chơi kéo dài và không có sự kết thúc. Mục đích cuộc chơi cũng không phải để phân định thắng thua mà là làm sao ở trong cuộc chơi lâu nhất. Có phải trong quan hệ nam nữ, hôn nhân nếu người trong cuộc biết chơi trò chơi vô hạn này thì làm gì có quá nhiều cuộc chia tay, hoặc đỗ vỡ hôn nhân? Mọi sự đỗ vỡ hình như cũng xảy ra bởi vì tính thắng thua, hoặc sự tranh chấp đúng sai mà thôi!
Doanh gia trên thuơng trường không có kẻ tình địch hoặc đối thủ mà chỉ có bạn đồng ngành nghề cùng tồn tại vì họ biết rằng sự đồng tồn tại sẽ cổ vũ nỗ lực của đôi bên và mang lại những lợi lạc nhiều nhất cho khách hàng hoặc các đối tác của mỗi người. Trong sở làm cũng vậy, chúng ta không thấy đâu là chủ đâu là thợ vì tất cả mọi người xuất hiện đều cùng một mục tiêu là giúp nhau hoàn thành các công việc, thành công của người này cũng là thành tựu của người khác, tất cả đều nương tựa nhau để cùng chiến thắng..... Ớ "trò chơi" mới này, không còn người yếu, kẻ mạnh vì mọi người đều phát huy thế mạnh của mình và được người khác bổ sung, bù đắp những gì mình thiếu. Người sếp không cần phải giỏi "toàn diện" mà chỉ cần khôn khéo sắp đặt để mọi nhân viên phát huy hết tiềm năng của mình... Sếp chẳng qua cũng chỉ là một cá nhân cần học hỏi như mọi người khác!
Trong cuộc sống với đà tiến của các công kỹ nghệ hiện đại và tân tiến, càng mạnh mẽ đến đâu thì chúng ta lại càng cần phải biến cuộc sống của mình thuận theo thời thế hơn bấy nhiêu. Cuộc sống là vô tận cũng như trò chơi vô hạn định mà Simon Sinek đề cập đến trong quyển sách của anh . Theo đó, chúng ta ta không cần là người chiến thắng đơn độc, chúng ta chỉ cần là người sống và làm việc hữu hiệu với và cho mọi người chung quanh chúng ta. ...
Các bạn thử nghĩ xem?
11 tháng 10, 2019
Để tìm hiểu thêm về những ý tưởng tương tự, xin ghé thăm http://youtube.com/tuongngo