16 đội bóng mạnh nhất của World Cup 2018 đã được gọi tên. Mới khoảng hai tuần lễ trôi qua kể từ khi bóng bắt đầu lăn ở nước Nga, nhưng đối với triệu triệu người say mê môn thể thao vua, chúng ta đã được chứng kiến quá nhiều hình ảnh nức lòng người, được trải qua bao xúc động buồn vui, bao câu chuyện ngập tràn cảm hứng.
Nhìn Morocco, Iran, Peru… quật cường trong từng đường lên bóng, ở mỗi pha dùng cả thân người cản phá trước khung thành, ta hiểu rằng họ đến đây không phải để “học hỏi cọ xát”. Họ đại diện cho cả một quốc gia, một nền văn hóa. Họ sẽ không vì đối phương hùng mạnh mà run sợ. Thậm chí ngược lại, họ sẵn sàng lật đổ những ông lớn kiêu căng.
Iceland – quốc đảo nhỏ bé truyền cảm hứng cho cả tinh cầu, dùng tiếng vỗ tay sấm dội khẳng định quyết tâm, nhắc người ta nhớ lại bản chất của bóng đá là niềm say mê không toan tính.
Panama bị thua tới 6 bàn vẫn không ngừng chiến đấu, rốt cuộc đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong lịch sử quốc gia tại vòng chung kết World Cup. Cổ động viên nhảy múa ăn mừng, tươi cười rạng rỡ không khác gì người chiến thắng.
Nhật Bản, Hàn Quốc kỷ luật trong từng pha phối hợp, biết người biết ta, dùng ưu điểm bù đắp cho khiếm khuyết, khiến mỗi người dân Đông Á đều có thể tự hào. Ta dù không thể cao thêm 5cm, nặng thêm 5kg nữa, nhưng ta vẫn có thể khiến đối phương to lớn phải ngán ngẩm, tuyệt vọng. Tinh thần được trui rèn thành vũ khí sắc bén, trở thành động lực khiến ta chạy miệt mài trên sân cỏ, không một phút giây nào nghĩ tới hai chữ “bỏ cuộc”.
...
Phòng thủ có tổ chức và những toan tính thực dụng xuất hiện ngày càng nhiều hơn, và gần như không hề mang ý nghĩa tiêu cực. Ta ngày một nhận ra sự lên ngôi của chiến lược và quản trị trong từng đội bóng. Chúng là thứ rút ngắn khoảng cách về kỹ thuật cá nhân, thể lực thiên phú… giữa các cầu thủ, là minh chứng cho quan điểm: Kẻ tầm thường nhất cũng có thể ngáng đường những thiên tài, nếu như hắn biết tư duy đúng cách, tận dụng trọn vẹn tiềm năng của bản thân, và bắt chết điểm yếu của đối thủ.
Nhưng ở giữa bao suy tính, thì lối đá tấn công – cống hiến đầy nhiệt huyết như Mexico, hay nhuần nhuyễn đến tinh tế như Croatia, hay sự tỏa sáng đầy chất thơ của các cá nhân ở Bồ Đào Nha, Argentina… vẫn là điểm nổi bật hơn tất thảy. Các bàn thắng này đến từ bao tập luyện dài đằng đẵng, từ sự gắn kết và thấu hiểu nhau của mọi thành viên trong một tập thể, từ quyết tâm thấu trời của những trái tim không bao giờ chịu khuất phục, luôn vươn tới đỉnh cao. Không bao giờ có may mắn nào là ngẫu nhiên. Những thành tựu bạn nhìn thấy hôm nay đều là kết quả của một chuỗi hành động kéo dài.
Và cũng chính vì lẽ đó, nếu như thất bại có xảy ra, thì liệu nó có thật sự là những thất bại bất ngờ? Có lẽ những trận thua cũng chỉ là trái đắng cuối cùng của sự sụp đổ có hệ thống. Ngai vàng đâu thể bảo vệ một cách dễ dàng. Bạn chỉ cần lơ là một chút, thì đã có một loạt những cá nhân khác, kiên trì bền bỉ hơn bạn, quyết tâm hơn bạn, kỷ luật hơn bạn, chịu nhiều gian khổ hơn bạn, khát khao hơn bạn… vượt lên mất rồi.
Bạn sẽ đối diện với thất bại và sai lầm như thế nào?
Bạn sẽ khai phá tiềm năng của bản thân ra sao?
Bạn phải làm gì để đóng góp nhiều nhất cho tập thể?
Bạn sẽ tìm kiếm động lực ở đâu để vượt qua những giới hạn của mình?
Bạn có thể chịu đựng được tất thảy mọi áp lực, và biến chúng thành năng lượng chiến đấu hay không?
Bạn có sẵn sàng trở thành người chiến thắng?
Ngày hội bóng đá vẫn chưa kết thúc, nhưng đã có quá nhiều điều để chứng kiến và chiêm nghiệm. Có lẽ, đó cũng là lý do khiến người ta luôn trông chờ World Cup.