Mình phát hiện ra khối u nang buồng trứng vào đầu Tháng 06/2022.
Mình được chỉ định mổ vào ngày 21/07/2022 và ca mổ kéo dài gần 2 tiếng, lâu hơn so với dự kiến ban đầu ca mổ chỉ kéo dài 45 phút.
Mình được xem chiếc Video mổ bóc tách, bác sĩ tỉ mỉ tách từng chút một những bó chân tại khối u (mình không biết thuật ngữ chính xác mà bác sĩ dùng), tự cảm thán sự tài tình của bác sĩ, rồi tự cảm thán mình nuôi được khối u to như quả trứng vịt.
Mình tỉnh dậy sau ca mổ, cơ thể khỏe mạnh, không có dấu hiệu viêm vết mổ hay biến chứng, đi lại ăn uống đều bình thường. Bác sĩ vào kiểm tra, cười đùa rằng: “U khó quá, khuyến mại thêm một lỗ trên bụng nhé!”.
Bác sĩ hỏi: “Thế có bạn trai rồi chứ gì?”. Mình gật gù, bác tiếp: “Vậy cưới đi cũng được, có con sớm trong 1-2 năm thôi, sợ sau này tái u khó có con, nặng thì vô sinh đấy”. Mình gật gù tiếp, bỗng chốc thấy mắt hơi cay cay nhưng chưa đủ đô để nước mắt rơi xuống, vẫn cười gật gù với bác sĩ tiếp.
Mẹ bảo: “Đợt này lấy chồng sớm cũng là cái số đấy. Trao đổi, tâm sự với thằng P. xem”. Bố thì ngồi đó, mặt hơi căng thẳng: “Có cần bố nói chuyện với nó không?”. Mình gạt, thôi, chuyện bọn con tự giác nói chuyện với nhau.
Mình 24 tuổi dương, năm nay lấy chồng được tuổi. Nhưng thời đại bây giờ, nghe 24 lấy chồng có vẻ vẫn sớm sủa, mà đặc biệt với tụi đàn ông, 24 còn chưa lập nghiệp, chân ướt chân ráo vật vờ ngoài xã hội, bảo mua bó hoa, cái bánh, bữa ăn nhà hàng còn được chứ kêu mua nhà, mua xe cưới vợ thì đã có gì. Mình thì cũng thích ổn định sớm, nhưng cũng là sở thích thôi, cũng sợ, bởi còn nhiều dự định tương lai.
Bạn trai mình 24 tuổi dương, không cần xem tuổi lấy vợ, năm nào cũng được. Công việc hiện tại cũng chưa có nhiều thành tựu, tàng tàng, được cái gia đình khá giả. Quan trọng là chưa muốn lập gia đình.
Tối ngày 21/07/2022, bố mẹ ăn ngoài, mình với bạn trai ăn trong viện với nhau. Mình có nói chuyện bác sĩ bảo ban sáng, mặt bạn trai nghiêm trọng, không nói gì nhiều, chỉ im lặng ăn. Sau đó mình không nhắc đến nữa.
Chiều ngày 22/07/2022, mình ra viện, về nhà nghỉ ngơi. Bạn trai ở cùng nhà nên kiêm nhiệm chăm sóc mấy ngày mình không đi lại thuận tiện. Bố mẹ về dưới quê. Bạn trai mình rất tốt, chăm sóc không quá khéo nhưng cũng không để mình ngã phát nào, đói bữa nào. Thế là quá ổn rồi.
Mấy đêm liền đó, mình có đề cập đến chuyện hay đổi kế hoạch, từ cuối năm 2024 chuyển qua năm nay, rồi tính năm sau có con do tình trạng hiện nay của mình không được ổn lắm. Để lâu quá, mình sợ mất đi cái thiên chức làm mẹ, chưa kể sau này nhỡ có mệnh hệ gì, bên nhà chồng cũng sẽ không được thuận buồm xuôi gió. Suy nghĩ của mình đơn giản, không cầu kỳ phức tạp, khó khăn thì nhờ ông bà hai bên hỗ trợ. Nhưng bạn trai mình thì vò đầu bứt tai, suy nghĩ lên xuống, chung quy lại là cũng chưa muốn cưới.
Thú thật, mình có chút thất vọng, thậm chí mình bị ức chế bởi người có khả năng bị tổn hại trong tương lai là mình, vậy sao bạn trai lại không thông cảm mà thay đổi kế hoạch đã định trước. Nhiều cuộc nói chuyện sóng gió nổ ra, thậm chí mặc kệ vết mổ vẫn đang rấm rức, mình khóc nấc lên, mình cấu xé, mình thẫn thờ, mình lảm nhảm đủ điều. Mình không hiểu tại sao một người yêu mình đến vậy lại tính toán đến chuyện mình không có con cũng chỉ là khả năng thôi, không phải chắc chắn, hay nếu 1-2 năm nữa có thì đến tháng 07/2023 mới là một năm. Mình phát điên lên vì những tính toán của bạn trai, mỗi ngày, đi ngủ hay đi làm đều không thể chịu đựng được mà chỉ chực trào nước mắt. Bởi mình biết, dù có thế nào, bạn trai mình cũng sẽ kiên định với quan điểm không thể cưới trong năm nay và đẻ con sang năm, thậm chí là có thể đã tính đến cả khả năng “hay chia tay” cho đỡ dằn vặt nhau.
Và rồi, chẳng biết vì “trót yêu” hay vì “cũng chưa sẵn sàng”, mình thỏa hiệp.
Ba điều kiện đưa ra bắt buộc bạn trai phải hoàn thành trong năm sau để đổi lấy sự thỏa hiệp và đình chiến của mình. Đưa ra quyết định không phải dễ dàng, mình đang chấp nhận một số rủi ro trong tương lai để đổi lấy hai chữ “sẵn sàng” từ người mình yêu.
Nếu ép, mình có thể. Nhưng nếu ép đến mức tiêu cực, liệu hôn nhân và con cái có bị ám sắc thái tiêu cực đấy không? Mình không chắc, nhưng mình nghĩ rằng, sự “sẵn sàng” sẽ là khởi đầu tốt hơn cho tất cả, vì vậy, mình lựa chọn thỏa hiệp.
Nhưng mình cũng nhắc đi nhắc lại rằng: “Sau này, nếu có bất cứ một mệnh hệ gì xảy ra với em, trường hợp xấu nhất là em không thể có con, thì nguyên nhân không phải do sự thỏa hiệp của em mà là do quyết định của anh ngày hôm nay. Vậy nên, nếu làm gì có lỗi, nhớ lại câu này để mà dằn vặt bản thân.”
Và ngày 27/07/2022, sau một tuần vật vã, mình thỏa hiệp. Chúng mình quay lại cuộc sống trước hôn nhân, tiếp tục tìm hiểu và chuẩn bị cho một tương lai không biết trước.
Linh Vu. 20220801.