Tôi bắt đầu viết nhật ký khi lên 10, tới nay đã là hơn 10 năm. Ngoài nhật ký và thuở viết bài để nộp đơn cho trường đại học yêu thích, tôi chưa bao giờ viết liền hơi, nhịp nhàng. Gần đây thôi thúc kể chuyện đời mình, chia sẻ những thứ vào ra trong tâm trí ngày một mãnh liệt, tôi muốn khởi sự bước đều hơn nên đã tìm một số người trợ giúp. Cụ thể, tôi sẽ bắt đầu thử thách viết 100 ngày với 100 đề bài tôi tham khảo từ blog của chị Tien Pham. Đây là các ý tưởng chị gợi ý để bắt đầu viết nhật ký, nhưng tôi sẽ dùng nó để kể chuyện cho một đối tượng thứ hai ngoài chính mình nghe, mong đi trọn vẹn hành trình này.
Một ngày lý tưởng của tôi sẽ trông như thế nào?
hình xinh ghê ha
hình xinh ghê ha
Thức dậy
Ngày lý tưởng của tôi sẽ bắt đầu từ 4h sáng, không báo thức, không âm thanh nhiễu. Thức dậy trong sự im lặng sau giấc ngủ dài, khi cơ thể biết mình đã nghỉ ngơi đủ, đã sẵn sàng để tỉnh giấc và hít một hơi sâu. Rời giường, tôi sẽ lưu luyến hơi ấm từ chiếc chăn đêm qua ôm ấp mình. Tôi thích cảm giác vương vấn ấy, nó là minh chứng tốt nhất cho sự kết nối giữa tôi và những đồ vật mình từng chạm vào. Trong niềm luyến lưu không nỡ rời là ánh mừng vui vì biết tối nay thôi, mình sẽ lại được ngả lưng, thật mềm.
Niềm vui của lối sống nề nếp, thức dậy, ngủ nghỉ, ăn uống vào các khung giờ cố định là hệ tiêu hoá cũng sẽ tự làm việc theo giờ giấc của cơ thể. Tôi thích cảm giác an tâm khi cơ thể hoạt động theo lịch, cảm giác sảng khoái khi rửa mặt buổi sớm, hơi lạnh của nước và sự mượt mà trên da sau khi thoa kem dưỡng ẩm.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi sẽ hít một hơi dài, trải thảm, chọn bài tập sẽ nghe mình hôm nay. Tôi thường dành 15-30ph buổi sáng để tập yoga hoặc pilates. Với tôi, đây là thời gian quý giá nhất trong ngày để ở lại với mình, nghe mình thở, để hiểu mình đang đau đớn ở đâu, buồn vui chỗ nào. Tuỳ tâm trạng và sức lực ngày hôm đó mà lựa bài ngắn hay dài, yoga hay pilates, bài giãn cơ hay một flow vẹn tròn.
Khi đã hít căng lồng ngực không khí buổi sớm mai, tôi sẽ dành 30ph viết nhật ký. Đây là khoảng thời gian tôi kể hết những gì mình cảm thấy, những cảm giác trên cơ thể, những kí ức, nghĩ suy vừa dội về trong lúc tập. Tôi dùng ngòi bút, chữ viết, nước mắt và nụ cười để kể mình nghe về cuộc sống mỗi ngày của chính mình như thế, ngày qua ngày, ở cạnh bản thân, từng chút một.
Trong ngày
Sau đó tôi sẽ ăn sáng nhẹ nhàng, đọc sách, học bài hoặc làm những việc còn dang dở của ngày hôm trước. Tôi tới nơi học/ chỗ làm việc tầm 8h sáng, và làm việc tập trung dài hơi hai cữ trong ngày. 5h, 5h30 chiều là giờ tôi tập thể thao, có thể là chạy bộ hoặc bơi. Đây là khoảng thời gian quý giá để tôi giải toả những căng thẳng tích luỹ sau thời gian tập trung cao độ và vận động toàn thân. Tôi rất thích và coi trọng những khoảng thời gian được chuyển động và dành sự chú tâm với cơ thể. Cảm thấy mình đang sống qua từng hơi thở gấp, từng nhịp bước đi, trong sự mân mê của làn nước mình chạm vào là cảm giác không gì diễn tả được.
Buổi tối
Tối đến là khoảng thời gian tôi ít năng lượng nhất nên đây là lúc tôi cần sạc pin và nương tựa vào những người xung quanh. Bữa tối bên bạn đồng hành, bạn bè hoặc người thân là điều tuyệt vời biết bao. Chúng tôi kể nhau nghe chuyện trong ngày, tôi sẽ thao thao bất tuyệt về ngày của mình, về món ăn ngon, và những gợi ý mai ăn gì nhỉ. Tôi sẽ nói không dừng, nghe không mỏi mệt từ khi bước chân vào nhà tới khi rửa bát xong. Rồi lại lựa sức ngày hôm đó, tôi chọn điều sẽ làm trong một hai tiếng ít ỏi buổi đêm. Sống xa gia đình mà nhà lại đông người, tôi thì tham lam muốn gắn bó với tất cả nên tôi thường chia lịch gọi điện cho gia đình, từng người, một-hai tuần một lần. Bạn bè thân thiết ở phương xa cũng vậy. Tối nào còn sức thì tôi và bạn cùng nhà sẽ rủ nhau coi phim rồi đi ngủ. Cũng có khi tôi mệt lòng không muốn ở cạnh ai, nằm tròn vo ôm gấu bông khóc một mình. Khóc mệt rồi ngủ lúc nào không hay.
Ngày lý tưởng của tôi sẽ kết thúc bằng cảm giác biết ơn vô cùng khi chạm vào chăn ấm, ngả lưng xuống đệm êm, biết mình có chốn an toàn để nương nh đêm nay. Tôi thích đắp chăn lắm nên chừng nào còn chăn sạch đắp chừng đó tôi còn mừng vui đi ngủ hehe.
Không phải ngày nào cũng là ngày lý tưởng và ta cũng không cần mỗi ngày đều hoàn hảo như nhau. Thứ tôi cần và luôn biết ơn khi có được là cảm giác mình đang sống, trong mỗi sát na của cuộc đời, trong bất kỳ hoàn cảnh hay cách thức nào cuộc sống đang diễn ra. Chừng nào còn cảm thấy mình đang sống, chừng đó hân hoan còn đầy nơi đáy lòng, thiết tha.
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây. Chúc bạn có một ngày “lý tưởng” của riêng mình!
Chân thành,
ngày giao mùa