KHÓC - MỘT CƠ CHẾ PHẢN ỨNG
Tối qua mình vừa đi bộ vừa ngồi nghe lại một video của Alain De Botton về việc chúng ta thường có xu hướng chọn người yêu, bạn đời,...
Tối qua mình vừa đi bộ vừa ngồi nghe lại một video của Alain De Botton về việc chúng ta thường có xu hướng chọn người yêu, bạn đời, vợ chồng có một số tính cách đặc điểm giống với những người mà mình đã từng quen thuộc thủa nhỏ (thường là bố mẹ hoặc người trong gia đình thân thiết). Và tự dưng mình nghĩ ra rằng, không chỉ dừng ở việc chọn người có đặc điểm quen thuộc mà mình có xu hướng lặp lại những chuyện mà mình quen thuộc khi gặp một số yếu tố kích hoạt (trigger) điều trong quá khứ hoặc thậm chí khi không có, mình muốn lặp lại điều đó chỉ vì nó quen thuộc với mình.

Nguồn: google
Một đặc điểm đáng chú ý dễ nhận biết nhất với mình đó là việc khóc. Mình từ bé tới đại học rồi ra trường đi làm và cho tới tận năm mình 31 tuổi, có lẽ mình không biết cơ chế phòng vệ nào khác ngoài việc khóc. Mình biết đó là biểu hiện của sự yếu đuối nhưng chưa có ai từng dạy cho mình về một cơ chế nào khác. Hồi nhỏ xíu, mẹ mình mất thì bắt đầu việc khóc. Nhưng hồi đó khóc xong thì vui vẻ ngay được. Rồi lên cấp 2, cấp 3, những lúc thấy bất công hoặc bị mọi người bỏ rơi hoặc cảm thấy cay đắng hoặc khổ sở mình đều chỉ biết khóc. Mình chưa từng biết về việc bảo vệ bản thân, đứng lên nói lại với người khác về những điều họ nói không đúng về mình hay đánh lại khi người khác làm tổn thương mình là như thế nào. Có lẽ một phần vì thế mà mình được gọi là mít ướt và chính những điều mọi người nói xấu về mình đã ngấm dần vào chính mình, trở thành giọng nói của mình và dần dần mình tin rằng mình là những điều như vậy. Cho tới năm đại học khi bị mọi người chối bỏ (dù mình cũng méo biết lý do là gì ngoài việc mình không đủ tiền để đua theo bạn cùng lớp mua sắm hay mình không nói nhiều - bị cho là nhạt hay việc mình xuất phát điểm không phải từ trường chuyên) thì mình cũng chỉ biết thầm khóc. Mình không biết là mình đã khóc bao nhiêu lần, rơi bao nhiêu giọt nước mắt và suy nghĩ nhiều như thế nào về mọi việc. Mình bị trầm cảm (chắc là nặng) và đập phá đồ đạc trong phòng, chỉ muốn hét lên và thậm chí đi chết. Có lẽ hồi đó, trong thâm tâm mình tin rằng vấn đề là ở mình và cái việc những lời nói độc ác kia thấm vào mình + việc không biết đứng lên bảo vệ nói một tiếng công bằng cho bản thân khiến mình tin những lời nói đó. Và mình quay lại với cái cơ chế phản ứng duy nhất mình biết: khóc. Khóc thầm lặng, khóc trước mặt người khác, khóc to tiếng, vừa đi vừa khóc, vừa ăn vừa khóc, khóc mệt cho tới lúc thiếp đi...
Nhưng điều này tồi tệ hơn là lúc mình ra trường. Năm đó mình 23 tuổi và mình đi làm chính thức lần đầu tiên. Lúc đầu, mình vào một môi trường trẻ và vui vẻ, mọi người đều có vẻ yêu quý mình, và mình dần dần nhận ra rằng, vấn đề không phải ở mình. Sau đó thì do lương thấp, mình chuyển sang một môi trường mới và môi trường đó khá độc hại, khi người khác gọi điện chửi mình như con, tài xế dùng những từ tục tĩu nhất nhắn tin cho mình, mình lại bị stress và trầm cảm kéo dài. Có những ngày mình không muốn đi làm, không muốn thức dậy tới văn phòng. Có những ngày 12h đêm mình ở văn phòng và vừa làm vừa khóc. Tới một lúc mình bị stress quá và gọi điện cho anh trai, bảo anh trai lúc 11h đêm - lúc mà mình vẫn đang tăng ca 1 mình ở văn phòng - rằng mình bị stress và muốn nghỉ quá nhưng anh trai bảo phải cố gắng lên, chỗ nào cũng thế thôi. Lúc mình buông điện thoại xuống, mình cũng chỉ biết ngồi khóc. Có những ngày mình ngồi khóc ở bàn, mình đập điện thoại và chui vào trong nhà vệ sinh khóc, lúc thì bỏ ra khỏi văn phòng, bắt xe bus lên hồ Gươm, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xe bus vừa khóc cho tới khi đi về. Bao nhiêu năm mình chỉ biết một cơ chế đó, và tệ hơn khi nó trở nên quen thuộc với mình. Rồi 1 vài năm sau, chuyển sang chỗ mới cũng vẫn thế, vẫn là stress, trầm cảm và khóc. Nó kéo dài cho tới khi mình chuyển đi tới thành phố mới không ai quen biết, bị khinh thường trong chính văn phòng chỉ vì không giỏi tiếng và là người nước ngoài (trên chính quê hương mình). Lúc đó mình thầm nghĩ, chỉ là chuyển từ cái toilet này tới cái toilet khác xịn hơn để khóc. Mình nhớ có những ngày mình tan làm lúc 5h chiều, cứ thế vào phòng đóng cửa, ngồi im trong bóng tối ở góc giường và khóc. Khóc tới 12h đêm khi cạn nước mắt và lúc đó nghĩ tới cái chết. Mình nghĩ xem uống cái gì thì sẽ đỡ đau đớn và ra đi nhanh nhất. Và mình nghĩ, có nên để lại lá thư hay nhắn cho ai đó qua không, không thì chắc không ai biết do ở một mình. Và lúc ấy mình nghĩ đến bố mình, mình không biết ông có vượt qua nổi khi mình ra đi không khi mình là niềm hy vọng cuối cùng của ông (mẹ mình mất sớm, bố và anh trai mình cãi nhau suốt ngày, 2 chị gái đi lấy chồng xa). Và khi đó, một phần vì bố, một phần vì mình sợ chết, mình đã không dám làm gì và cứ thế mỗi ngày chìm trong đau khổ vật vã. Tới năm mình 31 tuổi, sau rất nhiều nỗ lực học tập để hiểu hơn về chính mình thì mình đã bước ra khỏi cái vũng lầy đó. Mình học cách hiểu bản thân tại sao mình lại như vậy, tìm người giúp và đặc biệt là học cách đứng lên bảo vệ, yêu thương bản thân hơn. Lúc đầu nó rất buồn cười khi mình không thể nói thẳng vào mặt họ, nhưng mình cố gắng bình tĩnh nhắn tin nói rõ với họ điều mình muốn nói. Mình học cách nói không với những yêu cầu vô lý của người khác (mình là một people-pleaser chính hiệu nên việc này cũng rất khó và phải thực hành từ từ). Mình tìm hiểu về tuổi thơ của mình và học xem trigger cho những tổn thương quá khứ ở đâu. Cứ tưởng chừng mọi việc ổn cho tới khi phản ứng quen thuộc lại quay lại.
Có rất nhiều lúc cuộc sống mình đang rất ổn, nhưng chỉ có một chút, một chút gì thôi, là mình có thể ngồi khóc liên tục, rất to từ khoảng 20-30p. Lúc đầu mình cảm thấy bình thường nhưng dần dần trong lúc khóc, mình nhận ra, ủa sao mình lại khóc? mà lại khóc lâu như vậy nữa? Lúc đó, mình nghĩ, có thể đây là một kiểu giải tỏa tâm lý, như kiểu lâu rồi mình không khóc, nên giờ phải khóc để nhẹ lòng. Có đôi lúc mình và người yêu cãi nhau chỉ một chuyện nhỏ, nhưng mình có thể ngồi khóc và nghĩ lung tung rất lâu, khóc rất to. Khóc tới mức khản cổ, ho sù sù và không thở nổi mới thôi. Sau này, mình nhận ra rằng, bản thân mình chỉ là quen thuộc với việc khóc và cơ thể mình quen với việc này rồi. Khi có vấn đề xảy ra, nó không biết phải làm sao cả ngoài quay lại với cái cơ chế quen thuộc này. Hôm qua khi nghe về điều đó, mình mới hiểu ra rằng, dù mình là người lớn trưởng thành hiện tại, nhưng cơ thể tâm trí mình đôi khi không biết được điều đó. Nó vẫn nghĩ mình là một đứa trẻ 9 tuổi khi mẹ mình mất, hay là một cô bé 17 tuổi mới lên đại học, vì thế nó nghĩ rằng mình chỉ có một cách phản ứng duy nhất là khóc mà thôi. Nhưng mình hiện tại đã là một người trưởng thành 32 tuổi rồi, và ngoài việc khóc, mình có thể làm được nhiều thứ khác. Đó là đặc quyền của người lớn. Nếu có khúc mắc với đối phương, mình có thể đứng lên bảo vệ, nói lý lẽ cho bản thân, nói chuyện nhẹ nhàng để hiểu thêm về đối phương hay thậm chí bỏ đi chỗ khác tránh tiếp xúc với họ nếu mình muốn. Mình không giống năm mình còn nhỏ, phải phụ thuộc vào người khác mà không thể làm gì. Mình có vấn đề với chính mình, mình có thể đi học, đi đọc và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Có câu nói rằng: Trên đời này ngoại trừ việc sinh tử, thì các việc khác đều là chuyện nhỏ. Mình không hẳn nghĩ đó là việc nhỏ, nhưng mình biết rằng, mọi chuyện đều có thể giải quyết, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Giờ đây, khi có vấn đề gì xảy ra, mình sẽ dừng lại hỏi chính mình rằng: với tư cách một người trưởng thành, mình sẽ phản ứng như nào, có cần thiết phải khóc, phải đau khổ hay buồn rầu không? Có cách nào để xử lý đơn giản nhất mà không khiến cho chính bản thân mình và người xung quanh mệt mỏi đau khổ không? Và nếu chuyện này xảy ra với người bạn mà mình yêu quý, mình sẽ khuyên nó như nào, nhìn nhận về nó ra sao (mình hay chỉ trích chính mình). Và mình nhận ra là mình luôn có giải pháp cho mọi chuyện.
Có thể đọc bài viết, các bạn nghĩ rằng sao mà mình khóc nhiều như thế. Nhưng xuyên suốt những năm tuổi trẻ, có lẽ mình cười nhiều và mình khóc cũng rất nhiều. Đối với mình, cơ chế phản ứng có thể là việc khóc, nhưng đối với người khác có lẽ là các loại phản ứng khác. Giờ đây, mình lâu lắm rồi không còn rơi nước mặt nữa và mình cũng mong những người như mình có thể hiểu thêm một chút về chính bản thân mình. Câu nói nhận ra rằng mình giờ đã là người trưởng thành, giúp mình rất nhiều trong những năm qua. Mình cũng mong qua câu chuyện này, nó sẽ giúp được một số ít những người gặp vấn đề như mình, mang hình hài của người lớn nhưng cách phản ứng của cơ thể bị kẹt lại ở tuổi thơ.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
