Có những khoảnh khắc chúng ta dùng cả cuộc đời để ghi nhớ. Kể cả khi cậu thậm chí chỉ mang máng những mảnh ký ức trắng xoá, nhưng có lẽ một tích tắc nào đó lại chưa bao giờ phai nhạt trong tim cậu. Điều kỳ diệu đó có khi chỉ là một giây phút gói gọn cả chuỗi thời gian dài, tóm tắt lại những phần mà chính cậu có lẽ cũng không ý thức được. Để làm rõ điều này, tôi xin mạn phép ba hoa về một vài điều kỳ diệu của riêng tôi:
What happened underwater?
Hồi tôi còn chưa lên ba, tôi thường được gửi tới nhà một người quen khi bố mẹ đi làm. Đứa nhóc con hỉ mũi chưa sạch như tôi hồi đó lại nhớ in từng chi tiết, cách bài trí nhà bà trông trẻ, cái mùi ngai ngái quen thuộc và cả chiếc balo con cóc đã cùng tôi vượt sông núi. Và đương nhiên, cả sự khó khăn cực nhọc của một gia đình nhỏ, mà có lẽ hồi đó vẫn còn tương đối hạnh phúc. Nhưng đây lại là một câu chuyện khác, tôi sẽ để dành cho một ngày đặc biệt nào đó.

“Gone with the wind”
Lúc đi mẫu giáo, tôi lại nhớ những khi mình ngồi trên thanh xà ngang cao vút, gió thổi vi vu, tôi đắm mình cùng làn gió, mắt nhắm chặt. Đó là những giây phút bình yên hiếm có cho đến nay mà tôi vẫn rất mực trân trọng. Có lẽ tôi phải cảm ơn gió rất nhiều vì đã nâng niu, đưa hồn tôi đi khắp nơi, chạm tới mọi ngóc ngách trong ngôi làng thân thuộc và vượt xa cả những điều có thể nói thành lời.


Khi lên cấp một, nói không ngoa, tôi là chị đại trong xóm, nhưng là một người chị rất mực yêu thương những đứa em nhỏ hàng xóm. Lần đầu tiên trong đời, tôi tận mắt chứng kiến một đứa bé phải chịu nỗi đau khổ dằn vặt vì mất mẹ. Cậu nhóc ấy còn quá nhỏ! Tôi đã không hiểu được cảm giác của cậu, sự tuyệt vọng tột cùng khi ấy. Vì vậy, tôi đã thản nhiên nói với cậu rằng con trai thì nên mạnh mẽ, đừng bao giờ rơi nước mắt và hãy khiến mẹ tự hào. Tôi đã chỉ tay lên trời, với lấy một ngôi sao nhỏ nhưng sáng rỡ, nói với cậu rằng đó chính là mẹ của cậu, mẹ cậu vẫn mãi sống. Có lẽ tôi đã đúng. Đôi mắt cậu long lanh nước, nhưng không còn khóc, chỉ đăm đăm nhìn lên trời. Tôi không bao giờ biết được trong mắt của một đứa trẻ ngây thơ hồi ấy đã vụt sáng những điều gì, hay bóng tối đã dần lui vào một góc trốn trong trái tim mỏng manh yếu đuối của cậu như thế nào. Để kết thúc cho sự kiện này, tôi và cậu đã cùng nhau nhìn xuyên bầu trời đêm đầy sao, dường như đã thấy được cả những điều tưởng chừng đã xa chúng tôi mãi mãi.

Deeply feelings when you fall in love
Quả báo là có thật. Tôi chính là cái loại quan tâm và yêu thương cả thế giới nhưng chẳng dành tình thương cho ai, hay nói trắng ra là thích được mến mộ và quan tâm bởi tất cả mọi sinh vật giới tính đực trên thế giới này (Tôi đã tự kiểm điểm về bản thân mình nhiều lần nhưng tật xấu khó sửa, tôi cũng khổ sở lắm). Quay lại vấn đề quả báo, tôi phải đưa cậu quay về khoảng thời gian khi tôi thích một cậu bạn cùng lớp. Cả quá trình nảy sinh tình cảm này cũng thật sự mãnh liệt và đầy bi tráng, nhưng tôi sẽ chỉ kể một số chi tiết nổi bật như này. Tất cả về cậu, tôi đều không biết, cũng không nhớ. Nhưng tôi lại chưa bao giờ quên một chiều đông giá rét, tôi lấy hết can đảm lao xe đuổi theo cậu, cố níu kéo một thứ gì mà khi ấy tôi chưa hình dung được. Tôi cứ thế lao vào làn gió. Mặc cho đường đông nghẹt, trời rét căm, bàn tay lạnh buốt, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm một bóng hình thân thuộc. Vô vọng. Cô gái bé nhỏ lần đầu bước đi trên con đường trải toàn hoa hồng, đau đớn, ngọt ngào mà khắc khoải. Báo ứng cả, nhưng tôi lại chưa bao giờ hối hận về cái bồng bột thơ dại ấy. Đúng là sự mãnh liệt của tuổi trẻ!
“What do you see in the mirror?” - “Me”
Kết lại cho phần trình bày dài dặc vừa rồi, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều này. Tôi và cậu, ai cũng giữ cho mình một vài câu chuyện. Có thể vui, có thể buồn, có thể lạnh lẽo, có thể ấm áp, có thể mờ nhạt, có thể cả đời khắc ghi. Tôi không quên, cậu có lẽ cũng không quên, chúng ta đều không thể quên, vì những điều nhỏ bé đơn giản nhưng khắc cốt ghi tâm ấy lại quan trọng như sự cần thiết của oxy đối với cơ thể sống, góp phần sâu sắc hình thành nên con người của cậu trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Giờ, cậu sẽ kể tôi nghe câu chuyện của mình chứ?