Ngày 1/1/2020, 00:12, kiểm tra lại danh sách bạn bè lần nữa xem thử còn chưa gửi lời chúc năm mới cho ai không? Haizz, tôi thở dài một tiếng, tắt máy đi ngủ, tắt wifi điện thoại và đặt báo thức vào sáng mai, tắt đèn và đắp chăn lại chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên, chỉ một hai hồi bíp nhưng đủ khiến tôi cảm thấy khó chịu mà thật ra tại thời điểm đó bất cứ thứ gì lôi bạn ra khỏi cái chăn cũng khiến bạn khó chịu. Sẵn mồm chữi "đm lại cái bọn Viettel", mở tin nhắn ra xem thì khựng lại hết 2s vì không phải số của tổng đài nào hết, tên liên lạc ghi là Dad1. Nội dung tin nhắn là “Năm moi chuc con có nhièu sk hoc tăp lam viec tot cuọc sóng găp nhỉu may mắn”. Nếu đây là những dòng tin nhắn của một đứa bạn nào đấy chắc chắn sẽ là một tràng dài những dòng tin nhắn móc méo, mỉa mai, cà khịa về việc sai chính tả (vì tôi có cái tật thích tìm lỗi chính tả của người khác, là một cái tật khá xấu). Nhưng tôi chỉ nhắn lại “Con cảm ơn bố.” Đặt điện thoại xuống và đắp chăn lại nhưng thay vì ngủ tôi lại trằn trọc, quay người từ tư thế này đến tư thế kia và không thể ngủ được…

Tôi tự hỏi, tại sao trong danh sách những người mình gửi lời chúc mừng năm mới vừa nãy lại không có bố và cả mẹ nữa? Thậm chí trong đầu tôi còn không nghỉ tới họ ngay lúc đó. Phải chăng vì sáng hôm sau người tôi gặp là những người bạn, những người đồng nghiệp mà không phải bố, mẹ tôi. Hay vì tôi cảm thấy những người này quan trọng hơn bố mẹ. Tất cả đều không phải, tất cả là vì tôi nghĩ có kiểu nào hay chuyện gì xảy ra đi nữa thì hai người mà tôi gọi là bố và mẹ sẽ ở ngay bên tôi, sẽ gật đầu và cười với tôi trong mọi tình huống, tôi nghĩ rằng nếu tôi có lỡ lời với một người bạn, một người đồng nghiệp thì khó có thể làm lành, còn bố mẹ tôi thì có kiểu nào thì cũng sẽ tha thứ cho tôi mà thôi. Nhưng đó là những gì tôi nghĩ, sự thật trớ trêu hơn nhiều…
Tất cả những gì tôi đọc được trong những ngày cuối năm là một thập kỷ mới sắp mở ra, năm mới sẽ có nhiều điều mới, mọi thứ tốt đẹp đang chờ bạn phía trước hãy sẵn sàng đón lấy thử thách và chinh phục nó. Nhưng tôi quên mất rằng một năm mới đến, một thập kỷ nữa mở ra thì hai người mà có tên họ rõ ràng nhưng lúc nào tôi cũng kêu là bố và mẹ đó sẽ lại thêm một tuổi và cái ngày mà họ rời xa tôi lại gần thêm một chút nữa. Cái sự thật đau lòng đó sẽ xảy ra thôi, không sớm cũng muộn rồi mỗi người chúng ta sẽ phải nếm trải…
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn lao về nhà, nhảy vào lòng họ, ôm hôn họ và thét lên rằng “Con yêu bố, mẹ” nhưng làm sao có thể được, ai sẽ trả lương cho tôi vì cái lí do cá nhân đó, deadline cũng đâu có ngừng lại đợi tôi chạy về nhà. Thay vì làm việc gì ý nghĩa hơn thì tôi chỉ nhắn được lại vài chữ, tôi định nói tôi yêu họ nhưng vì ngại nên tôi xóa đi những dòng ấy.
Cái câu mà tôi hay nói để chống chế cho sự trì trệ của tôi là “Còn lâu mà” nhưng tôi đâu ngờ thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng và bố, mẹ của tôi làm gì có nhiều thời gian hơn nữa mà đợi tôi. Hơn hai mươi năm họ nuôi nấng không tính toán, không sổ nợ, không tiền lãi, nhưng thứ mà tôi có thể gửi cho họ bây giờ chỉ là vài đồng bạc lẽ mỗi tháng và họ cũng không cần chu cấp cho tôi nữa. Nhưng như vậy thì làm sao đủ để bù đắp cho những gì họ làm cho tôi.
Tôi sợ ngày họ chào tôi và nhắn lại với tôi rằng cố gắng lo cho em con nha, tôi rất sợ. Nhưng sau nỗi sợ đó là công việc, là deadline, là làm sao để thoát ế, làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn, tất cả những nỗi lo ấy lại thay thế cho nỗi sợ đó, nỗi sợ rằng họ sẽ rời xa tôi…
Tôi không muốn làm mất đi ngày đầu năm vui vẻ của các bạn những người đọc vài dòng tâm sự này của tôi và nếu những dòng này có chạm vào tận con tim của bạn như tôi bây giờ thì hãy ngừng lại một vài phút thôi, gọi cho bố, mẹ của bạn hay là chạy lại ôm họ, hôn họ và nói rằng bạn yêu họ mà không gì có thể so bì được. Để sau này khi họ rời xa bạn, bạn sẽ không phải lên Facebook và đăng một cái tus ngớ ngẩn rằng con nợ bố, mẹ câu nói con yêu bố, mẹ.
Chúc tất cả mọi người cả những người đọc và không đọc bài viết này “NĂM MỚI VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC”.