KHOA HỌC và NGHỆ THUẬT có liên quan gì đến nhau ?
ở chuyên mục này, tui sẽ chia sẻ cho các bạn thấy cách mà cá nhân tui nhìn thế giới ngoài kia.
Hồi lớp 3, tui từng là đứa cực kỳ nản học. Không phải kiểu lười, mà kiểu… nghe cô giảng mà đầu óc bay tận sao Hỏa. Hôm đó là tiết Toán, cô đang nói về phân số, mà tui thì chỉ thấy toàn ký hiệu 1/2, 3/4, 5/6 như mật mã người ngoài hành tinh. Trong khi cô vẽ bảng, tui lại vẽ… bánh pizza. Tui chia cái bánh tròn tròn ra tám phần, tô màu bốn phần, rồi viết bên cạnh “1/2 = 4/8”. Và lạ thay, tự nhiên tui hiểu bài. Không phải kiểu cố gắng hiểu, mà là kiểu “à, ra vậy hả?” bật ra trong đầu. Từ hôm đó, mỗi khi gặp bài gì khó hiểu, tui lại vẽ bậy ra giấy. Mà khổ, ai nhìn qua cũng tưởng tui đang mộng du. Nhưng thật ra, đó là cách duy nhất để tui sống sót qua môn Toán.
Thói quen vẽ bậy đó dính với tui suốt mười mấy năm. Từ cấp 2, cấp 3, cho tới bây giờ — khi tui đang học Khoa học vũ trụ ứng dụng ở Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Nghe tên ngành thôi là đủ thấy… não nổ tung rồi 😭. Có những buổi học về lực hấp dẫn, về quỹ đạo, về phương trình quái dị tới mức tui chỉ muốn trôi khỏi Trái Đất thật luôn. Nhưng mà y như cũ, mỗi khi cầm bút lên, tui lại vẽ. Tui vẽ Trái Đất, vẽ Mặt Trăng, vẽ mấy mũi tên lực bay loạn xạ, vẽ hẳn cả hệ Mặt Trời trong góc vở. Càng vẽ, tui càng hiểu. Những công thức khô khan tự nhiên hóa thành hình ảnh sống động trong đầu. Rồi một ngày, tui nhận ra mình có thể vẽ ra hẳn một bức tranh hoàn chỉnh — đẹp đến mức tụi bạn tưởng tui học vẽ chuyên nghiệp. Nhưng thật ra, tui chưa bỏ một đồng nào đi học vẽ vì tui thực sự đã tự học thông qua you tube hay những trang web dạy vẽ miễn phí luôn á 😅. Nhiều đứa trong lớp nhìn qua rồi trêu, “Ủa, bro học calculus hay học mỹ thuật vậy?” Còn tui thì chỉ cười, “yeah... có lẽ là cả 2”
Thói quen vẽ bậy đó dính với tui suốt mười mấy năm. Từ cấp 2, cấp 3, cho tới bây giờ — khi tui đang học Khoa học vũ trụ ứng dụng ở Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Nghe tên ngành thôi là đủ thấy… não nổ tung rồi 😭. Có những buổi học về lực hấp dẫn, về quỹ đạo, về phương trình quái dị tới mức tui chỉ muốn trôi khỏi Trái Đất thật luôn. Nhưng mà y như cũ, mỗi khi cầm bút lên, tui lại vẽ. Tui vẽ Trái Đất, vẽ Mặt Trăng, vẽ mấy mũi tên lực bay loạn xạ, vẽ hẳn cả hệ Mặt Trời trong góc vở. Càng vẽ, tui càng hiểu. Những công thức khô khan tự nhiên hóa thành hình ảnh sống động trong đầu. Rồi một ngày, tui nhận ra mình có thể vẽ ra hẳn một bức tranh hoàn chỉnh — đẹp đến mức tụi bạn tưởng tui học vẽ chuyên nghiệp. Nhưng thật ra, tui chưa bỏ một đồng nào đi học vẽ vì tui thực sự đã tự học thông qua you tube hay những trang web dạy vẽ miễn phí luôn á 😅. Nhiều đứa trong lớp nhìn qua rồi trêu, “Ủa, bro học calculus hay học mỹ thuật vậy?” Còn tui thì chỉ cười, “yeah... có lẽ là cả 2”
Càng lớn, tui càng thấy chuyện đó buồn cười. Hồi nhỏ, người ta hay nói “khoa học là logic, nghệ thuật là cảm xúc” – như hai thế giới chẳng liên quan gì nhau. Nhưng rõ ràng, nhờ nghệ thuật mà tui mới sống sót giữa đống công thức khoa học. Và nhờ khoa học, tui mới thấy nghệ thuật cũng có quy luật riêng. Một cái bánh pizza hồi lớp 3 đã dạy tui rằng, đôi khi để hiểu thế giới, ta cần vẽ nó ra. Khoa học dạy tui suy nghĩ chính xác. Nghệ thuật dạy tui cảm nhận tinh tế. Một bên là con số, một bên là màu sắc. Nhưng cả hai đều khiến tui thấy được “vẻ đẹp của trật tự”. Như khi nhìn một quỹ đạo hành tinh, tui không chỉ thấy lực hấp dẫn – tui thấy cả sự cân bằng hoàn hảo, như một nét cọ vô hình của vũ trụ.
Einstein từng nói: “Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức.” Và tui hiểu điều đó theo cách của riêng mình. Vì không có trí tưởng tượng, tui chẳng thể vẽ ra cái bánh pizza đó, cũng chẳng thể hình dung được quỹ đạo của sao chổi. Còn Leonardo da Vinci, ông vẽ “Mona Lisa” và cũng nghiên cứu giải phẫu người. Richard Feynman – nhà vật lý đạt giải Nobel, lại mê vẽ và chơi trống samba. Họ đều không chọn giữa khoa học hay nghệ thuật. Họ chọn… cả hai. Còn tui, một thằng sinh viên bình thường, chỉ có mỗi cây bút chì và một đống giấy nháp, nhưng cũng bắt đầu thấy cái ranh giới đó mờ dần. Có những lúc ngồi vẽ những hình thù tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng thực ra tui cảm thấy như đang “sáng tác” những hướng giải quyết những vấn đề tốt hơn– còn khi vẽ một bức tranh, tui lại tính góc sáng y như đang làm thí nghiệm ánh sáng vậy. Và ngộ lắm nha: vũ trụ mà tui đang học để “tính toán” thật ra cũng chính là vũ trụ mà tui muốn “vẽ lại”. Một tinh vân xanh tím nhìn qua kính thiên văn trông y như một bức tranh sơn dầu. Một thiên hà xoáy có thể khiến tui đứng nhìn hàng phút, quên mất mình đang “nghiên cứu khoa học”. Thật ra, vũ trụ cũng là một tác phẩm nghệ thuật, chỉ là tác giả của nó không phải con người thôi.
Giờ đây, mỗi khi học bài khó, tui vẫn giữ thói quen vẽ nguệch ngoạc bên lề. Không phải để giết thời gian, mà để nhắc mình rằng: hiểu biết không chỉ đến từ công thức, mà còn đến từ cảm xúc. Nếu không có mấy bức vẽ “vô nghĩa” hồi nhỏ, chắc tui đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Và biết đâu, chính nhờ những lần vẽ đó mà tui mới tìm ra cách riêng của mình để kết nối hai thế giới tưởng như xa lạ: khoa học và nghệ thuật. Có thể, người ta hay nói đầu óc chia hai nửa – một bên logic, một bên sáng tạo. Nhưng tui nghĩ, nếu biết dùng cả hai, mình sẽ thấy thế giới này rõ ràng hơn, và cũng đẹp hơn rất nhiều. Vì cuối cùng, vũ trụ đâu chỉ toàn công thức. Nó cũng là một bức tranh đang vẽ dở — và mỗi người chúng ta, bằng cách riêng của mình, đang tô thêm một chút màu vào đó. 🎨✨

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

