Bạn đang ngồi một mình trên bàn viết và nhớ lại những lúc mình khiêm tốn. Bạn thắc mắc khiêm tốn thực sự là như thế nào?
 Có phải là khi bạn biết chắc chắn và rõ ràng một điều gì đó, bạn đã trải nghiệm rất sâu sắc điều đó. Mỗi tế bào bạn rung lên bởi mong muốn được truyền đạt ra ngoài
 Nhưng rồi bạn quyết định im lặng, gật đầu trước ý kiến của một người khác mà bạn chưa hoàn toàn thấu triệt. 
 Bấy giờ bạn hoài nghi, bạn muốn hỏi lại cho ra nhẽ, bạn muốn đi đến tận cùng vấn đề. Nhưng đồng thời bạn cũng cảm thấy sợ. 
 Sợ rằng việc bạn hỏi lại có thể khiến cuộc chuyện trò trở nên căng thẳng. Sợ rằng mũi dùi quyền lực của người đang nói kia sẽ chĩa thẳng vào đầu bạn và tước đi những lợi ích mà bạn đang có hoặc mơ có. Sợ rằng mọi người sẽ coi bạn là một kẻ kiêu ngạo, không tự biết mình và rồi bạn sẽ gặp vô vàn bất lợi.
 Bạn quyết định im lặng, giữ vẻ mặt tươi tỉnh. Nhưng bạn biết lòng mình lửa đang cuộn từng cơn. Vì sao ư? vì bạn vừa mới phủ nhận con người mình. 
 Toàn bộ những người bạn gặp, ý tưởng bạn có, trải nghiệm bạn kinh qua tạo nên con người bạn. Và giờ bạn nói chúng không đáng để được đếm xỉa, chúng có gì đó sai sai. 
Vậy nghĩa là con người bạn không đáng để được đếm xỉa, con người bạn có gì đó sai sai sao?
Bạn quá choáng ngợp và khó hiểu trước diễn biến chớp nhoáng mà tôi vừa miêu tả trong nội tâm mình. Bạn cần một suy nghĩ để biện minh cho tình thế này.
 Gấp lắm rồi, một suy nghĩ thì dài quá, một khái niệm là đủ. Và bạn nhẹ nhõm khi nhớ ra từ “ Khiêm tốn” 
 Và cứ thế bạn liên tục phủ nhận bản thân nhưng lại đồng thời quàng lên cổ mình chiếc vòng hoa đạo đức. 
 Bạn thỏa mãn khi được đối xử như một thánh nhân hoặc chí ít là một người Á Đông Minh Triết. 
 Nhưng kỳ thực.
 Có gì đó đang chết dần bên trong.
#nguoiphankhang #khiemton #Genz #phantu