Người phụ nữ sẽ cảm thấy thật hạnh phúc hơn khi bản thân được ai đó nâng niu, yêu thương chiều chuộng. Bản thân cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều... Ở một khía cạnh nào đó, việc được người khác công nhận, việc được ai đó coi là tất cả, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với một người phụ nữ.
Một đứa trẻ, sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi có ai đó chơi cùng, yêu thương quan tâm nó mỗi giờ mỗi phút. Nếu không được thoả mãn bản thân cảm thấy buồn, khó chịu không vui... Bởi, nó không học được cách tự làm cho mình vui, thoải mái khi không một ai bên cạnh.
Nhưng sẽ ra sao? Nếu cảm xúc vui buồn của bản thân đặt trong tay kẻ khác. Khi bản thân mình không tự làm cho mình vui, mình hạnh phúc.
Cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực là một thứ được tạo ra từ hành động của bản thân hoặc một ai đó. Hành động tích cực sẽ tạo ra cảm xúc tích cực và ngược lại. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc khi được ai đó thoả mãn bằng những yêu thương chiều chuộng, vui buồn của bạn là do người khác mang lại. Rồi sẽ có một ngày, bạn cũng sẽ buồn, buồn thật nhiều vì không được ai đó thoả mãn những đòi hỏi, những yêu thương, mong muốn. Cay đắng là có thật...
Một ngày, bạn nhận ra mình chẳng còn đứng ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong "danh sách ưu tiên của ai đó". Con tim cảm thấy tổn thương là có thực và nó thực sự mang lại cho bạn một cảm giác thất vọng đầy tiêu cực. Muốn dang tay ra tát chết moẹ cái số phận hẩm hiu bạt bẽo này. Muốn làm một điều gì đó thật điên rồ sau tổn thương...
Cuộc đời mà, có ai là cho đi mãi mãi và cũng chẳng có ai có thể nhận hoài. Sống là cho đi và có nhận lại. Thế nên, không thể đòi hỏi một ai hiểu, bên ta, cho ta những niềm vui vô điều kiện. Bản thân chúng ta phải tự học cách làm cho mình vui, học cách yêu thương mình. Học cách cho đi, để lòng thôi khắc khoải mong chờ một điều gì đó. Để thôi hụt hẫng trước dòng đời sóng gió, thôi hi vọng để rồi khỏi thất vọng. Khi hi vọng quá lớn thì thất vọng sẽ ngập tràn. Không hi vọng ắt sẽ không có thất vọng...
Đôi khi giả vờ giận dỗi để được quan tâm, chú ý nhưng chẳng ai thèm để ý... Giống cách một đứa trẻ hay làm để nhận được sự quan tâm của ba mẹ. Nhiều lúc thấy, cuộc đời cũng lắm trớ trêu và nghiệt ngã.
Phụ nữ, khi trưởng thành nửa vời rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Thế nên, luôn hi vọng một ai đó sẽ cho mình bình yên, sẽ yêu thương mình xem mình là duy nhất là số một. Có vẻ, đây là một suy nghĩ có khuynh hướng sai lầm. Cho ai đó cái quyền làm ta vui, ta buồn là một cách đối xử tàn nhẫn đối với bản thân. ( Và thực tế thì nó vẫn luôn diễn ra hằng giờ, hằng ngày với một số người.)
Vì người khác nuông chiều quan tâm ta nên ta vui? Ta buồn khi cảm thấy mình không đứng vị trí số một quan trọng nhất trong ưu tiên của ai đó?
Có thể, chính ta chưa từng yêu bản thân ta đúng mức, đúng cách. Ta mong đợi người khác yêu thương ta để ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Khi chính bản thân ta còn không biết làm cho mình vui vẻ, hạnh phúc thì đòi hỏi gì ở người khác. Qua thời gian cưa cẩm, thời " say như điếu đổ" thì cũng chẳng ai còn quan tâm nhiều bạn buồn hay vui. Trong một mối quan hệ nào đó người ta cũng vô tâm với bạn. Thói đời! Thường bạc bẽo, cuộc sống xô bồ nên người ta cũng có nhiều thứ quan tâm khác ngoài bạn.
Ở một số thời điểm, có thể bạn quan trọng đấy, là số một trong lòng ai đó đấy. Nhưng qua thời gian thì sao? Mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Thứ tự ưu tiên của mỗi người cũng khác. Nếu ta không biết cách làm cho mình trở nên quan trọng, độc lập.
Khi bản thân có thể mạnh mẽ, độc lập, biết yêu thương chính mình biết yêu thương, nâng niu cảm xúc của chính mình, tự làm mình vui. Những tác động của người khác sẽ không quá nhiều ảnh hưởng đến bạn. Bản thân sẽ cảm thấy bình yên, hạnh phúc thực sự. Việc vui buồn của bản thân phụ thuộc vào ai đó quả là một hạnh phúc bấp bênh đầy bất an. Bản thân cũng chẳng thể nào có an nhiên thực sự, cảm xúc cứ lên lên xuống xuống... Sống cuộc đời vui buồn do mình quyết định được mấy người... Thế nên, cảm xúc vui buồn của ta đôi khi lại đặt vào tay ai đó... Rồi nó lại lên lên xuống xuống thăng trầm đầy biến động.
Chẳng ai dạy ta phải sống sao cho hạnh phúc. Nhưng những trải nghiệm cay đắng dạy cho mỗi người phải biết đứng lên sau những cú ngã. Có thể, sau những hạnh phúc, niềm vui người ta chẳng rút ra bài học gì. Nhưng qua những tổn thương, va vấp người ta có thể rút ra cho mình rất nhiều bài học. Đôi khi, bạn sẽ rút ra được nhiều bài học cho bản từ thất bại hơn là thành công. Việc vui buồn của bản thân phụ thuộc vào hành động của kẻ khác là một lựa chọn đầy rủi ro.
P/s: Những đứa nói đạo lý thường sống như cái qq...
#PhuTrenMay#
#Vietchonhungngaythangmongmanhdevo#