KHI TÔI BỊ BUỘC PHẢI RỜI ĐI…
Vì đôi khi, điều tốt đẹp nhất không đến từ những gì đã quen thuộc. Mà đến từ một khởi đầu bất ngờ, sau một kết thúc mà ta tưởng mình không thể vượt qua...
Một bài viết dành cho chính tôi, người đang học cách bắt đầu lại từ một kết thúc không mong muốn.

Cảm ơn khoảng tối hôm ấy, đã đẩy tôi về phía ánh sáng.
Tôi không nghĩ ngày đó lại đến sớm như vậy.
Tôi từng nghĩ mình sẽ nghỉ việc nhưng không phải bây giờ. Còn nhiều điều tôi chưa làm xong. Còn những kế hoạch tôi đang ấp ủ. Còn vài người tôi quý mến chưa kịp nói lời chào. Nhưng rồi, quyết định đến bất ngờ như một cơn mưa rào giữa trưa nắng. Tôi bị cho nghỉ, nhẹ nhàng, đột ngột, không kịp chuẩn bị.
Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lúc ấy. Như thể ai đó rút tấm thảm dưới chân khi tôi còn đang bước. Trống rỗng. Hẫng. Rồi dằn vặt. Tôi tự hỏi: Mình đã làm sai điều gì ? Mình chưa đủ tốt ở đâu ? Và điều khó nhất là thừa nhận rằng, dù trong lòng từng nghĩ đến việc rời đi, thì việc bị “đẩy đi” lại khiến tôi tổn thương nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi từng nghĩ nơi đó là điểm dừng lâu dài. Nhưng có lẽ, tôi đã sai.
Tôi đã quen với guồng quay công việc đến mức đánh rơi cảm giác sống. Từng ngày đi qua, tôi vùi đầu trong bảng tính, deadline, những cuộc họp và những lời “vâng dạ” mà đôi khi chính tôi cũng không hiểu mình đang cố vì điều gì. Tôi từng dặn lòng “thêm chút nữa thôi”, nhưng “chút nữa” cứ kéo dài mãi. Tôi mệt, tôi chán, tôi muốn thoát ra nhưng chưa đủ can đảm. Vậy nên, khi cuộc đời lấy quyết định đó khỏi tay tôi, tôi như bị giật mình tỉnh dậy.
Buồn, có. Tổn thương, có. Nhưng sâu thẳm hơn, tôi thấy nhẹ, nhẹ vì không còn phải tự giam mình trong chiếc lồng quen thuộc nữa. Tôi bỗng nhận ra: có lẽ tôi nên cảm ơn cánh cửa vừa khép lại kia, vì nó đã buộc tôi phải sống thật hơn với chính mình.
Tôi đang giằng xé. Có những buổi sáng tôi tỉnh dậy với niềm tin “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”, nhưng đến chiều lại thấy mình như đang rơi vào một khoảng không không đáy. Tôi tự hỏi: Nếu mình chưa muốn rời đi, tại sao lại phải đi ? Và nếu đã rời đi, tại sao lòng tôi vẫn nặng trĩu?
Tôi nhớ những điều nhỏ nhặt, chiếc ghế cũ kêu cót két mỗi khi tôi ngồi xuống, tiếng đồng nghiệp gọi nhau í ới lúc đặt đồ ăn trưa, cả cảm giác hồi hộp khi nhận một task quan trọng. Tất cả vẫn còn đó, chưa xa hẳn nhưng tôi thì đã không còn thuộc về nữa.
Có lúc tôi thấy bất công. Có lúc tôi thấy biết ơn. Và có lúc tôi chẳng rõ mình đang cảm thấy gì nữa. Chỉ biết một điều: tôi vẫn đang bước, dù chân có run rẩy.
Nhưng ngay trong cái khoảnh khắc hoang hoải nhất, tôi cũng bắt đầu nhìn thấy những thứ rất nhỏ mà trước đây tôi đã bỏ qua. Một buổi sáng trời trong vắt. Một cuốn sách tôi từng hứa sẽ đọc nhưng mãi quên. Một bài nhạc cũ mà bỗng dưng nghe lại thấy lòng dịu xuống. Một dòng tin nhắn từ bạn cũ: “Nghe tin, lo cho mày quá. Ổn không ?”
Tôi bắt đầu học lại cách sống, không phải vì công việc, deadline hay KPI, mà là vì chính tôi. Tôi học cách chờ đợi mà không tuyệt vọng. Học cách đứng giữa ngã rẽ mà không vội chọn đường. Học cách giữ yên trong lòng một nỗi buồn chưa gọi tên, và biết rằng: nó cũng đáng được ở lại, một lúc thôi, trước khi tôi bước tiếp.
Tôi không phải người mạnh mẽ. Nhưng tôi cũng không muốn mãi yếu đuối. Tôi chỉ là một người, đang tập làm quen với một trang trắng. Và nếu phải viết lại, lần này tôi sẽ không để ai cầm bút thay mình nữa.
Tôi vẫn chưa có gì trong tay. Nhưng có lẽ, đó là cơ hội quý giá nhất: được bắt đầu với trái tim không còn bị cột vào những điều cũ kỹ.
Tôi tin rằng, mọi mất mát đều để lại một vết cắt nhưng cũng chính nơi đó, ánh sáng có thể len vào. Và tôi tin, dù hôm nay còn loay hoay, thì một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn lại quãng đường này không còn với nuối tiếc, mà bằng một nụ cười nhẹ tênh: “Cảm ơn khoảng tối hôm ấy, đã đẩy tôi về phía ánh sáng.”

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

