meo con di nang

Tuổi 20..

mình sẽ bắt đầu bằng âm nhạc nhé: https://www.youtube.com/watch?v=V7Bohz21qq4
"Để xây dựng vốn sống cá nhân, đó là một quá trình lâu dài mà bạn cần tích lũy. Cách duy nhất bạn cần làm chính là - phải làm một điều gì đó" 
#Alice_in_Wonderland
 Tôi nhìn xung quanh, những chuyển động, cách mọi người nuôi sống chính bản thân bằng việc họ đang làm. "Cái nào sẽ phù hợp với mình đây?"
 Cách đây không lâu mình đã quyết định chuyển ra ở trọ ngoài thay vì tiếp tục ở cùng người chị gái(chị Hòa) của mình một phần vì đây là quyết định mà mình đã chuẩn bị từ lâu và cũng là thử thách mà mình tự đặt ra cho bản thân năm nay phải cố gắng tự lập. Và rồi mọi việc cũng đã diễn ra theo kế hoạch, Long và Sáng là hai người anh khá tâm lý, mọi thứ đồ đạc được chuyển đến nhanh và gọn, gần như mình chả phải làm gì nhiều. Rồi mình cũng quen được với nhịp sống ở đây(mình vốn là người ưa tự lập từ nhỏ), ở bên ngoài mình có nhiều thời gian nhiều khoảng trống hơn để quan sát mọi người xung quanh, và đây là cái cách mình bắt đầu câu chuyện..
20 tuổi bố mẹ mình cũng ít hỏi những câu như dạo này "mày học hành thế nào?", "tối nay đã ăn gì chưa?"...
    - "Tháng này có về quê không, mẹ để phần món chuối nấu ốc!"
 Thế đấy, mẹ mình vẫn không quên nhắc mình những điều tuyệt vời mà chỉ khi ở quê mình mới cảm nhận được. Mình cũng không ngại chia sẻ cho bạn về một người mẹ tuyệt vời, có lẽ sẽ dành riêng một bài viết về mẹ.
 Ngay lúc này đây xung quanh mình là câu chuyện tuổi 20 của bao kẻ đồng trang lứa khác. Mình bắt đầu năm 2020 bằng việc viết ra cho mình 1 số những mục tiêu và bắt đầu hi vọng. Cho đến một ngày chiều tháng 5 nhìn lại, mình đã lại thở dài. 
    "Tham lam, từ bao giờ mình lại trở thành 1 người tham lam"
 Học lập trình khó, học ngoại ngữ khó thật sự khó, thiết kế đồ họa có khó không, khó chứ, kinh doanh lại càng khó, nhất là với 1 người kém về giao tiếp. Vậy tại sao mày lại ôm ôm cả 1 đống.

bập bênh, vô định, chông chênh như bước chân đầu tiên

    Ưm chưa một lần bạn bè hay anh chị hỏi mà mình trả lời được câu hỏi đó cả, vì thực ra mình không biết câu trả lời, ngay lúc này mình chả thể nói cho bạn điều gì cả.
Giữa cái tuổi 20
    Mình bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của cái tôi trong chính bản thân, tính ngông cuồng thì ngày một lớn, bắt đầu đua đòi những thứ lớn lao, bắt đầu so sánh mình với người khác không ngừng.
    Mình bắt suy nghĩ như người già vì bản thân luôn không ngừng suy nghĩ.
    Mình bắt đầu hiểu được một chút nào đó về gánh vác mà bố mẹ mình từng gánh chịu, mình trận trọng từng đồng tiền kiếm được hơn, gọi điện về nhà nhiều hơn.
    Mình bắt đầu quan tâm tới những điều nhỏ bé, tới những con người ngoài kia vẫn đội mưa đội sương bán từng món đồ nho nhỏ. Mình bắt đầu thấy nhớ quê hương, nhớ cái mùi mảnh đất nơi mình sinh ra.

Mình muốn viết tiếp, nhưng ngay sau những dòng này mình sẽ dừng lại vì tuổi 20 của mình vẫn còn dang dở. Những điều mình chia sẻ với bạn là lời hứa chúng ta sẽ cùng cố gắng, ở thời điểm này những tâm tư bất an luôn xuất hiện, hiện hữu trong tâm trí tôi, tâm trí bạn và cả những tâm tư chả thể chia sẻ cùng ai..và mình tin rằng chỉ khi bay cao như những cánh diều và tự do trước gió đó mới thực sự là điểm khởi đầu. Dù ai đó có nói mình tham lam thế nào, mình sẽ tiếp tục tham lam, ai đó có nói mình dại dột mình sẽ tiếp tục dại dội. Vì đó là con đường mình chọn, con đường mình sẽ luôn cố gắng để tốt hơn mỗi ngày, để người mình yêu thương sẽ cảm thấy tự hào về mình..
Chú mèo hỏi Alice: cô đi đâu đấy?
    - Alice: tôi nên đi hướng nào đây?
    - Chú mèo: còn tùy cô muốn đi đâu.
    - Alice: tôi chẳng biết mình muốn đi đâu.
    - Chú mèo: thế thì đi hướng nào chẳng vậy!
Good afternoon! hôm nay là một ngày mới mẻ.
Mình tin rằng khi bạn nói tin 1 ai đó thì cũng giống họ cũng đang đặt niềm tin vào mình vậy, mình tin bạn!
mình chụp đâu đó ngoài tượng đài lê-nin

cầu vượt đại học QGHN
Lăng Bác nè


Đọc đến đây chúng ta mới trở thành bạn nhé! ưm mình đùa thôi ^^ chúng ta luôn là bạn. Liên hệ với mình:
email: [email protected]
instagram: hoanganh.nvh
T: 0963 729 130
Redirecting...
nullwww.facebook.com