T cũng hông biết suy nghĩ của mình nữa. Vẫn hiểu mình không thích người đó. Họ không là gì của mình và ngược lại. Nhưng khi nghe câu chuyện nó kể mình lại cảm thấy chợn trong lòng. Có lẽ như t nghĩ. Bắt đầu của mọi thứ đều là sự ngộ nhận của một thói quen. Thói quen luôn nhắn tin chia sẻ. Thói quen quan tâm và lắng nghe. Thói quen theo dõi một người. Và dần dần như t hay nói với anh bẻo. Muốn một người thích mình thì trước hết phải tạo cho họ thói quen không thể thiếu mình. Mình biết z là ko hay, nhưng hình như bạn đã trở thành thói quen của t rồi. Nhưng không như lần trước ,t níu kéo. Hay nói cách khác cố gắng tranh giành cái mình muốn rồi sau đó lại ko đem lại cho đối phương điều tốt đẹp. T cũng còn quá trẻ con để hiểu thế nào là tình cảm nam nữ. Lần này t sẽ để bạn tự do theo cái cảm xúc của bạn. T sẽ cố gắng xóa đi thói quen xấu đó. Dù gì khi bắt đầu t làm ra cái thói quen này cũng đã ko có ý định duy trì nó. Một tình bạn sẽ tốt hơn tình cảm trai gái. Tự bản thân đặt ra rào cản rồi lại vô thức để com tim mình yếu mềm.
Có lẽ đúng như ng ta nói. Khi mất một thứ gì ta mới cảm thấy cần thứ đó. Muốn đòi lại nó. Nhưng t sẽ sống đẹp lần này. T không can thiệp quá sâu. Để cho m làm điểu m thích. Ai biết đc, à mà ko. Chắc chắn bé nó tốt hơn t rồi.
Một lần đầu và lần cuối t thừa nhận t có cảm tình vs m. Chứ m nghĩ sao một đứa như t lại tiếp cận và gắn vó vs 1 ng lâu như z. Nhưng có lẽ t không tạo cảm giác an toàn. M thì không giống ng con gái khác. M đã qua đau khổ qua gục ngã. Nên t không bao h dám tiến quá sâu trong ranh giới của tình bạn. Chỉ đứng đó. Chời đợi và quan sát. Tự nhủ bản thân t đang đứng ở vị trí an toàn của tình bạn. Nói thật nghĩ kĩ thì t cũng chả biết t thích ai nữa. Nhưng nếu thời điểm m kể t về bé nó thì t cảm thấy nhói thôi. Nhói như thể đánh mất m. Nhưng nhói đó là ích kỉ.không phải yêu thương. T biết.
Mục đích ban đầu của t là muốn gắn kết m lại vs tập thể muốn m sống thoải mái thư tahr và hòa đồng. Muốn m kiềm chế cái sự suy nghĩ linh tinh của m. Mục đích đó không thành công lắm nhưng không quan trọng. M có một kẻ để quan tâm hay để được quan tâm rồi. Các thức có khác nhưng kết quả chỉ một. Vậy nên sự hiện diện của t là không cần thiết nữa rồi.
Cũng hay bỏ đi một mối quan tâm vs t cũng không phải là quá tệ. Và với m bớt đi một kẻ phiền nhiễu càm ràm là điều tốt.
Không mong gì, chỉ mong m gặp được người tốt.